Triệu Vu Quy có chút không rõ nói: "A Tịch có chuyện gì vậy?"
Tịch Đăng sờ dạ minh châu trong lòng bàn tay, biểu tình chợt lóe lên tia tức giận, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh: "Ta vừa nãy hình như thấy một bóng người."
"A." Triệu Vu Quy ngốc nghếch há to miệng, lập tức nhìn quanh bốn phía: "Nơi nào có người?"
Phượng Hòa cũng nhìn khắp bốn phía, thần sắc có chút nghiêm trọng: "Nãy giờ ta vẫn luôn đi cùng Vu Quy, người kia chẳng lẽ là Vưu Hạt?"
Tả Viên Chi nhìn Cung Mịch Lăng một cái, chậm rãi nói: "Ta và Cung Mịch Lăng cũng không hề tách ra, Vưu Hạt thích dùng độc, nếu hắn tới gần, âm thanh côn trùng xung quanh đây sẽ không còn nữa." Mà hiện tại âm thanh côn trùng cạnh đây vẫn rất bình thường.
Không có khả năng là Vưu Hạt, người kia nhất định nằm trong số ba người này, đồng thời không muốn khiến mình phát hiện ra, nên nãy giờ mới không nói gì. Nhưng bốn người đều nói chưa từng tách ra, chẳng lẽ là cùng hợp tác bày trò?
Không thể bắt được kẻ tình nghi sắc mặt Tịch Đăng khó coi vô cùng, đá cành cây trên đất một cái: "Ta hôm nay muốn nghỉ sớm một chút, các ngươi không có chuyện gì thì đừng tới phiền ta." Nói xong, liền leo lên xe ngựa.
Phượng Hòa một đôi hoa đào sáng rỡ sóng mắt lưu chuyển, thật là đẹp muốn chết người, nhưng ba vị bên cạnh đều không có tâm tình thưởng thức. Phượng Hòa nói: "Tiện nhân kia bị sao vậy? Ăn phải hỏa dược?"
Triệu Vu Quy thở dài, đem cá trong tay đưa cho Phượng Hòa: "Ta lên xem một chút, A Tịch nhất định là bị ủy khuất."
Triệu Vu Quy vừa mới chuẩn bị lên xe ngựa, liền nghe thấy trong xe ngựa truyền đến âm thanh lạnh lùng của Tịch Đăng.
"Triệu Vu Quy, ngươi dám đi lên, ta liền cho lão nhị Triệu gia đoạn tử tuyệt tôn."
Triệu Vu Quy mặt lập tức trở nên lúc xanh lúc đỏ, trêu đến mức Phượng Hòa cười ha ha.
Tả Viên Chi nhìn lên xe ngựa một cái, tựa hồ muốn nhìn xuyên cả màn xe, gương mặt luôn ôn văn nho nhã có chút âm trầm, tựa hồ cũng nhận ra bản thân có vấn đề, nên im lặng nhặt cành cây đi nhóm lửa.
Cung Mịch Lăng sờ lỗ tai hai con thở mình bắt được kia, trong mắt có ý cười, nụ cười kia rất nhanh, cơ hồ không bắt giữ được.
Tịch Đăng nằm trên xe ngựa, nhưng vẫn có người không hiểu chuyện bò lên.
Triệu Vu Quy cầm một cây gỗ trong tay, trên có xuyên một con thỏ.
Tịch Đăng tự nhiên là phát hiện ra, mở to mắt nhìn, không lên tiếng.
Ánh mắt Triệu Vu Quy mang theo lấy lòng, tới gần Tịch Đăng, thanh âm thật thấp: "A Tịch, có muốn ăn thỏ hay không?"
Tịch Đăng nhìn dáng dấp của đối phương, nhịn không được cười, sau đó ngồi xuống, thân thủ búng nhẹ lên trán Triệu Vu Quy một cái: "Đứa ngốc."
Triệu Vu Quy lập tức che trán, nhưng vẫn cười nhìn Tịch Đăng, đôi mắt rất sáng, như một bầu trời đầy sao.
Tịch Đăng trong lòng thở dài, chẳng trách nguyện vọng của nguyên thân là chiếm được Triệu Vu Quy, thụ như thế này sao có thể chia sẻ với người khác được, để cho người nhìn thấy còn không muốn nữa là.