Edit: Thảo Lê
Mạnh Thu Ngư đại khái còn muốn cùng Tịch Đăng trải qua cuộc sống gia đình phong tao không biết xấu hổ như trong mộng, nhưng mà tiểu nương tử của y lại dứt khoát cự tuyệt.
Thái độ Tịch Đăng rất kiên quyết, "Thu Ngư sư phụ, lần trước bản Thế tử trúng thuốc, Thu Ngư sư phụ chỉ là bất đắc dĩ, mới tự mình giúp bản Thế tử giải dược tính, nhưng bây giờ bản Thế tử không còn dược trong người nữa, chẳng lẽ Thu Ngư sư phụ cho rằng bản Thế tử là cái loại có thể dễ dàng chấp nhận phóng túng chỉ vì một lần bị hạ dược?"
Mạnh Thu Ngư sắc mặt lạnh xuống, còn chưa mở miệng, Tịch Đăng đã bày ra tư thái tiễn khách, "Thu Ngư sư phụ ngồi đây cũng lâu rồi, vẫn nên trở về sớm nghỉ ngơi chút đi."
"Thế tử thật sự là bạc tình." Mạnh Thu Ngư không giận mà cười.
Tịch Đăng cũng cười lại với y, "Trước tiên không nói đến phụ vương ta sẽ có thái độ gì với chuyện này, thứ hai, ta muốn nắm giữ quyền lực cao nhất, bất luận người nào cũng không thể cản chân ta được, mục tiêu cuối cùng của ta là ngôi vị hoàng đế, mà người trong thiên hạ chắc chắn sẽ không để một kẻ nằm dưới thân một nam tử khác lên ngôi, đương nhiên, nếu như có đêm nào quá mức nhàm chán, cũng có thể để Thu Ngư sư phụ bồi ta một hồi."
Trong mắt Mạnh Thu Ngư lộ ra mấy phần tức giận, phất tay áo mà đi.
Quan hệ của hai người tựa hồ khôi phục lại trạng thái ban đầu, Tịch Đăng hiểu rất rõ Mạnh Thu Ngư, tuy rằng y biến thái, thế nhưng ở một mức độ nào đó vô cùng sĩ diện, nếu muốn Mạnh Thu Ngư cúi đầu biểu lộ tâm ý với cậu, Mạnh Thu Ngư chắc chắn là không chấp nhận được, ý tứ Tịch Đăng vô cùng rõ ràng, muốn lên giường cũng được, chỉ cần cậu nhàm chán, cũng có thể bồi Mạnh Thu Ngư chơi một chút, mà Mạnh Thu Ngư lại không muốn mối quan hệ thế này, cho nên khoảng cách lên giường cũng sẽ trở nên xa vời.
Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay cả Bạch Nhạc cũng phát hiện mối quan hệ giữa Tịch Đăng và Mạnh Thu Ngư tựa hồ có chút biến hóa, Ngô Thanh là người nhanh nhạy, đã sớm nhìn ra, còn lén lút hỏi thăm Tịch Đăng suy nghĩ thế nào về Mạnh Thu Ngư, ý tứ là có muốn hắn thẳng thắn diệt trừ Mạnh Thu Ngư hay không.
Rốt cục, ngày bọn họ xác định công phá hoàng thành đã tới.
Nửa đêm trước đó, Tịch Đăng được nha hoàn hầu hạ thay kỵ trang, đang chuẩn bị xuất môn, Mạnh Thu Ngư đột nhiên duỗi tay nắm lấy tay Tịch Đăng, "Đêm nay ngươi đừng đi có được không?"
Tịch Đăng nhẹ nhàng hất tay Mạnh Thu Ngư ra, "Ta nhất định phải đi, hay là Thu Ngư sư phụ sợ?"
Mạnh Thu Ngư nhìn chằm chằm Tịch Đăng, đột nhiên nở nụ cười, "Mấy ngày nay ta ngược lại nhìn không ra." Y câu môi nở nụ cười, gương mặt tràn đầy tự tin, ngay trước mặt đám nha hoàn trực tiếp kéo Tịch Đăng ôm vào trong lồng ngực mình, thấp giọng nói: "Chỉ là một đêm vui sướng coi như cũng đáng, nếu lần này không chết, ta cũng không dám cầu quá nhiều, chỉ mong có thể lên được giường Thái tử điện hạ."
Y trực tiếp gọi Tịch Đăng là Thái tử, trận tiến công tối nay, y và Bạch Nhạc đánh trận đầu, Bạch Nhạc có hào quang nhân vật chính, tự nhiên không thể chết được, mà Mạnh Thu Ngư thân là một pháo hôi vốn phải chết sớm, có thể sống sót hay không, quả thật không thể đoán trước.
![](https://img.wattpad.com/cover/132604568-288-k885844.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) Khoái xuyên chi vạn nhân mê
Roman pour AdolescentsTác giả: Đông Thi Nương Edit: Thảo lê