☆, Edit: Thảo Lê
Sư Linh xuất hiện trong một tòa nhà rộng lớn, tòa nhà kia vô cùng khí thế. Y một tay kéo Tịch Đăng tiến vào tòa nhà, xuyên qua hành lang cạnh hồ, rẽ vào một gian phòng, ném Tịch Đăng trên đất.
Sư Linh từ trên cao nhìn xuống Tịch Đăng, ánh mắt băng lãnh, "Tuy rằng rất xin lỗi, thế nhưng ta vẫn phải bắt ngươi." Nói xong, y từ trong ống tay áo lấy ra một tiểu kiếm đen thùi dài chừng một thước (chừng 20cm??).
Tịch Đăng thở mạnh, ngón tay bấu chặt sàn nhà, gỗ sam cứng đờ trực tiếp bị cậu bấu ra dấu tay, mồ hôi lạnh trên trán theo gương mặt tái nhợt chảy xuống, cuối cùng theo cái cằm gầy gò thanh mảnh rơi xuống đất.
Bộ dáng Tịch Đăng vốn là thiếu niên, thân hình so với nam tử trưởng thành tự nhiên nhỏ bé hơn nhiều.
Sư Linh thấy cảnh này, hơi dừng lại, y có một loại cảm giác mình đang bắt nạt con nít.
Tịch Đăng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi như vậy, liền ướt đẫm như thủy quỷ (quỷ dưới nước). Cậu nhìn thấy Sư Linh đã biến cây tiểu kiếm dài ra, cũng cố nén đau đớn, gấp gáp hỏi: "Đừng bắt ta, ngươi muốn luyện bách quỷ khóc đúng không, ta có thể giúp ngươi bắt ác quỷ, ta có thể cảm ứng được bọn chúng."
Sư Linh ngừng lại, như cười như không, đáy mắt lóe lên trào phúng nhàn nhạt, "Ngược lại có mấy phần thông minh, bất quá ngươi có bản lãnh gì?"
Tịch Đăng ngẩng đầu nhìn về phía Sư Linh, đôi mắt như ngọc trai đen, "Ngươi cố ý đặt bẫy bắt ta không phải là chứng cứ sao?"
Sư Linh nhẹ a một tiếng, "Ngươi nếu có thể cảm ứng ác quỷ, ta làm sao biết được ngươi nói thật hay là lừa gạt ta?"
"Ngươi dán phù cho ta, làm cho ta chạy không thoát, chờ ta mang ngươi bắt được ác quỷ, ngươi liền biết ta nói thật hay giả."
Sư Linh nghiêng thân kiếm qua, Tịch Đăng không kìm lòng được giơ tay che mắt.
"Thật là một con quỷ miệng lưỡi trơn tru, thôi, ta tin ngươi một lần, ngươi dù sao cũng không phải ác quỷ, ta tới bắt ngươi, cũng có chút không thỏa đáng, nếu ngươi lừa ta, ta liền đưa ngươi đi đầu thai."
Pháp khí này là Bách Quỷ khóc, thu thập ác quỷ, đạo hạnh cùng với oán niệm của chúng là phương pháp luyện thành pháp khí này, mà ác quỷ bị bắt vào bên trong pháp khí này, lúc pháp khí luyện thành sẽ tiến vào luân hồi.
Sư Linh nhìn chằm chằm Tịch Đăng, bởi vì đạo hạnh của Tịch Đăng, bên trong bầy quỷ có thể xưng là đại vương, sao có thể yếu được.
Tịch Đăng miễn cưỡng nở một nụ cười lấy lòng, liền thấy Sư Linh đi tới.
Sư Linh cẩn thận thu kiếm lại, ngưng thần nhìn vào tấm phù sau lưng Tịch Đăng, từ trong lòng lấy ra một tấm phù vàng trống không, tay xoay một cái, đột nhiên xuất hiện một cây bút.
Sư Linh đề bút, như rồng bay phượng múa nhanh chóng vẽ lên tấm phù. Y cầm tấm bùa kề sát sau lưng Tịch Đăng, phù liền lập tức biến mất không thấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/132604568-288-k885844.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) Khoái xuyên chi vạn nhân mê
Novela JuvenilTác giả: Đông Thi Nương Edit: Thảo lê