Phiên ngoại mạt thế

4.3K 425 43
                                    

Hôm trước mình mới đọc lại , chợt phát hiện ra cái phần mình tìm từ lâu té ra nằm trong thế giới cuối của truyện này nên mình quyết định sẽ edit thêm thế giới cuối, vì nó biến thái hợp gu mình lắm hì hì. Đây là phiên ngoại của mạt thế văn chap sau mình sẽ đăng phiên ngoại nam phong quán, không hiểu sao nó lọt tít xuống đây, nhưng đọc cả hai phiên ngoại thấy đau lòng quá nên muốn mọi người cùng đau lòng cho đỡ cô đơn, lâu rồi mình mới edit lại nên có lỗi gì mọi người có thể góp ý cho mình nha.

--------

Vách tường trắng như tuyết, sàn gỗ màu đỏ rực, gian phòng trống trải tới mức chỉ có một chiếc giường, trên bệ cửa sổ treo một cái chuông gió, gió nhẹ thổi qua liền vang lên âm thanh đinh đương lanh lảnh.

Cửa phòng đóng chặt bị mở ra, bước vào là một đôi chân thon dài, nhìn hướng lên trên là một gương mặt trắng bệch như giấy, nhưng đôi môi lại hồng hào dị thường, như uống phải máu.

Tạ Tuyết Chu từ ngoài cửa tiến vào, giày đạp trên mặt sàn tạo ra âm thanh "kèn kẹt". Trên tay Tạ Tuyêt Chu bưng một cái đĩa, bên trong có một cái bát, đi tới cạnh giường, khom lưng đặt đĩa xuống cuối giường rồi mới gọi tỉnh tang thi vương nào đó đang ngủ say.

"Tịch Đăng, Tịch Đăng, tỉnh dậy đi." Đôi mắt khẽ cong lên, "Ngươi đã ngủ lâu rồi, sao mà lại tham ngủ như vậy? Thật là giống heo mà."

Tang thi vương nào đó nghe thấy tiếng kêu, rốt cục chậm rãi mở mắt ra, trong mắt của nó tràn đầy mệt mỏi.

Tạ Tuyết Chu nhìn thấy Tịch Đăng tỉnh lại, đôi mắt càng cong như trăng khuyết, thân mật mà dìu Tịch Đăng ngồi xuống.

"Ta hôm nay vừa làm thử một món mới, ha ha mau thử một chút xem, nếu như ăn ngon, lần sau lại làm nữa cho ngươi."

Nói xong liền bưng chén lại.

Tịch Đăng dựa vào đầu giường, đôi mắt nửa khép, lông mi thật dài che lại tâm tư dưới đáy mắt.

Tuyết Chu bưng bát tiến đến bên cạnh nó, Tịch Đăng mới vừa đưa tay ra, Tạ Tuyết Chu liền ngăn cản, "Tịch Đăng, để ta giúp ngươi ăn."

Tịch Đăng không từ chối, chờ Tạ Tuyết Chu uy nó ăn xong, nó mới nhìn về phía Tạ Tuyết Chu, trong mắt như trước mỏi mệt, nhưng xen lẫn trong đó một chút tâm tình của nó.

Tạ Tuyết Chu đưa tay ra sờ soạng trên mặt Tịch Đăng hai cái liền thu lại, ôn thanh nói: "Ăn xong rồi, nghỉ ngơi một chút đi, ta đi rửa chén."

Chờ đến lúc Tạ Tuyết Chu quay lại, tang thi vương đã ngủ mất, nhưng biểu tình Tạ Tuyết Chu không chút nào kinh ngạc, đi tới giúp Tịch Đăng chỉnh lại vị trí cho thoải mái nhất, đắp kín mền rồi đi ra ngoài, lúc đóng cửa liền quay đầu lại nhìn một cái, Tạ Tuyết Chu nhẹ nhàng nở nụ cười, đôi mắt đỏ rực.

Dáng vẻ gầy gò đứng ở cửa, vẻ mặt trống trải, đôi mắt như cất chứa ánh trăng cô độc. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, gương mặt đang từ từ khuất sau cánh cửa hiện lên vẻ yếu ớt vô cùng.

Chẳng khác nào một kẻ lang thang cô độc.

Cửa phát ra âm thanh nhẹ nhàng.

Tạ Tuyết Chu quay người, lập tức khí tràng liền thay đổi. Hắn liếc mắt xuống, nhẹ nhàng lấy ngón tay cọ vào bờ môi hồng hào của mình, đột nhiên, khóe môi bên trái khẽ cong lên, lông mi dài khẽ chớp, che giấu dục vọng khát máu nơi đáy mắt.

(EDIT) Khoái xuyên chi vạn nhân mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ