Phiên ngoại Nam phong quán

5.4K 453 21
                                    


Edit: Thảo Lê

Cổng lớn màu đỏ sậm, lồng đèn ghi chữ "Cảnh" treo trước cửa bị gió mùa đông thổi chập chờn, hai tượng sư tử vẫn đứng sừng sững hai bên cổng.

Liên Đồng một thân tử y đứng trước Cảnh vương phủ, đôi mắt thâm trầm như giếng sâu, chỉ là bên trong đáy mắt ấy chỉ còn lại dòng nước tĩnh lặng, không sóng gió nào có thể lay chuyển, gió khẽ thổi mái tóc dài chưa buộc lại.

Đằng sau có người khom lưng tiến tới, "Liên đại nhân, ngài... đứng ở đây đã được một lúc lâu rồi, bây giờ ngài có muốn đi vào hay không."

Liên Đồng nhẹ nhàng xoa chiếc nhẫn trên tay, đây là vật mà hoàng đế đã tự mình trao cho hắn, "Được một lúc lâu rồi sao? Cũng nên vào thôi, Cảnh vương gia của chúng ta đã đến lúc phải vào đại lao rồi."

Liên Đồng nhẹ nhàng nâng tay, lập tức một đám binh lính xông vào.

Liên Đồng theo vòng vây gặp được Cảnh vương gia.

An Cảnh Ngọc ngồi trên ghế trong đại sảnh, trên người vẫn còn đang mặc triều phục, nhìn thấy nhiều người xông vào phủ đệ của mình như vậy nhưng lại không chút nào kinh ngạc, thậm chí còn nở nụ cười với Liên Đồng, trào phúng nói, "Liên Đồng Liên đại nhân, hôm nay lại có nhã hứng đến thăm phủ đệ của bản vương, ngươi đến đây muốn cùng ta tâm sự trò chuyện một chút tiện thể lăn giường một hồi sao?"

Người sau lưng Liên Đồng lập tức trợn to mắt hô, "Cảnh Vương gia, ngài đã đến nước này còn ăn nói bừa bãi như vậy."

Liên Đồng liếc mắt một cái, người kia lập tức im miệng , trên trán toát ra mồ hôi lạnh.

Liên Đồng nhìn An Cảnh Ngọc, âm thanh như từ xa xăm truyền tới, "An Cảnh Ngọc, ta chờ đợi ngày này đã năm năm, ngươi tốt nhất là vào thiên lao ngốc một mình đi, yên tâm, cũng không chết được đâu."

———

An Cảnh Ngọc đẩy binh lính muốn bắt mình ra, "Ta tự mình đi." Hắn quay đầu lại trừng Liên Đồng, "Ta muốn xem xem, tiểu nhân gian nịnh như ngươi còn sống được bao lâu?"

Nói xong, hắn liền cười to bước đi.

Liên Đồng sau khi tận mắt nhìn An Cảnh Ngọc bị giam vào thiên lao mới hồi cung, thái giám chuyên chúc của hoàng thượng đã đứng trước cổng thành chờ, nhìn thấy Liên Đồng liền lau mồ hôi lạnh trên trán sau mới tiến lên đón, "Liên đại nhân, hoàng thượng chờ ngài đã lâu."

Liên Đồng khẽ gật đầu, "Làm phiền Đức công công, ngày đông lạnh giá, Đức công công hà tất đứng nơi này chờ ta, lần sau ngài cứ đứng bên cạnh đình tránh gió chờ ta là được rồi."

Đức công công cười cười, nhưng cũng không dám nhận.

Liên Đồng đi vào trong tẩm điện của đương kim hoàng thượng, hoàng thượng ngồi trên long ỷ, không thể chờ được mở miệng, "Tiểu Đồng, mau tới đây."

Đức công công lập tức khom người lui ra ngoài, đồng thời phân phó binh lính đứng cách xa một chút, tự mình canh giữ ở cửa.

(EDIT) Khoái xuyên chi vạn nhân mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ