Thượng Đế nói, đây chưa phải là kết thúc.
———
Đột nhiên, Tạ Tuyết Chu ngã xuống.
Vinh Vũ xuất hiện trước mặt Tịch Đăng.
Vinh Vũ kéo Tạ Tuyết Chu từ trên người Tịch Đăng xuống, đẩy người nằm sang bên cạnh, từ trong túi lấy ra một ống tiêm, xé bao bì ra, tim vào tĩnh mạch trên cánh tay Tạ Tuyết Chu. Tiêm thuốc cho Tạ Tuyết Chu xong, hắn mới nhìn về phía Tịch Đăng xiêm y không chỉnh tề thoạt nhìn đặc biệt thảm thương. Đầu tiên là trầm mặc một lúc, sau đó mới thân thủ tháo thắt lưng trên cổ Tịch Đăng xuống. Ánh mắt dừng lại trên trán Tịch Đăng một giây, nơi đó có một vết thương rất dữ tợn, nhưng lại không có máu chảy ra.
Con ngươi Tịch Đăng rốt cục giật giật, chuyển tới trên mặt Vinh Vũ.
Động tác Vinh Vũ rất nhẹ, "Xin lỗi, ta tới chậm, trước khi tới ta cố tình cầm theo súng gây mê, vì sợ cậu ta phát điên, thế nhưng không nghĩ tới cậu ta phát điên lại không giống với những người khác." Hắn mở thắt lưng ra mới nhìn thấy trên cổ có một vết răng sâu.
Ngón tay Tịch Đăng giật giật, nó chậm rãi giơ tay lên, cuối cùng nắm lấy vạt áo Vinh Vũ bởi vì khom lưng nên có chút rũ xuống. Vinh Vũ lúc này mới chú ý tới cánh tay vặn vẹo của nó.
Vinh Vũ nhẹ nhàng bắt được tay Tịch Đăng, tay thật lạnh, nhưng thoạt nhìn lại vô cùng yếu ớt, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng gập lại một cái, sẽ hoàn toàn đứt rời.
Hắn nói với Tịch Đăng: "Cố chịu một chút."
"Răng rắc" một tiếng vặn mạnh tay Tịch Đăng lại.
Chờ Vinh Vũ đem toàn bộ vết thương của Tịch Đăng xử lý sơ qua một chút, miễn cưỡng mặc cho đối phương quần áo, mới ôm lấy Tịch Đăng.
"Ngươi bây giờ đi tắm, sau đó ta bôi thuốc cho ngươi, được không?"
Tịch Đăng nhu thuận vùi trong lồng ngực Vinh Vũ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới truyền tới đau đớn khiến nó căn bản không thể động đậy, cũng không rảnh suy nghĩ vấn đề khác.
Hên là đang vào giờ ăn cơm, trời cũng tối rồi, Vinh Vũ ôm Tịch Đăng, không có ai nhìn thấy.
Vinh Vũ nhìn thấy trang thái Tịch Đăng lúc này, không mang Tịch Đăng tới phòng tắm công cộng, mà mang về gian phòng của mình, trong phòng của hắn có buồng tắm.
Vinh Vũ ôm người đến buồng tắm, là buồng tắm có vòi hoa sen, hắn trước hết ôm người đặt trên bồn rửa mặt.
Tịch Đăng vừa ngồi lên, toàn thân liền dựa vào gạch sứ lạnh như băng.
Vinh Vũ một bên thử nước nóng, một tay còn lại vẫn luôn đỡ Tịch Đăng.
Chờ thử xong nước nóng, hắn mới đi đến trước bồn rửa mặt, bắt đầu cởi quần áo Tịch Đăng.
Đôi mắt Tịch Đăng lúc này giật giật, sau đó thân thủ muốn ngăn trở động tác Vinh Vũ.
Vinh Vũ nhẹ nhàng bỏ tay nó ra, "Ta sẽ không thương tổn ngươi, sẽ không làm ngươi bị thương thêm nữa, cởi quần áo ra tắm rửa được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) Khoái xuyên chi vạn nhân mê
Novela JuvenilTác giả: Đông Thi Nương Edit: Thảo lê