"Tân Nùng, thằng nhóc nhà ngươi, ngươi đã trốn đi đâu?"
Một phụ nhân khuôn mặt tương đối xinh đẹp đang chống nạnh gào thét với đứa bé trước mặt, một đôi con ngươi long lanh như nước lúc này như bốc hỏa, "Ngươi nhìn y phục trên người ngươi xem, quần áo mới làm, ngươi liền nghịch thành một lổ hổng lớn như vậy."
Một nam nhân trung niên đang ở trong sân đốn củi, nghe được tiếng rống giận dữ của phu nhân nhà mình, bất đắc dĩ khuyên, "Tiểu Tú, đừng mắng nó nữa, Tân Nùng không phải cố ý đúng không?" Nói xong, còn nháy mắt với đứa bé kia một phen.
Đáng tiếc tình cảnh này toàn bộ rơi vào trong mắt người phụ nữ, nàng nhướn cao mày, lộ ra mấy phần hung dữ, đưa tay ra nhéo lỗ tai đứa bé, "Đi vào nhà mau."
Đứa bé ôi ôi hô hô lên, "Nương, đau! Đau chết luôn!"
Nam tử kia vốn định nói gì, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt phu nhần, liền ở trong lòng cầu xin thần phật phù hộ, nhi tử nghịch ngợm vẫn nên tự cầu phúc đi.
Quả nhiên cửa vừa đóng, bên trong liền truyền đến tiếng gào của đứa bé, nghe thanh âm, liền biết cũng không quá đau. Bất quá lúc ăn cơm, đứa bé bưng cái chén nhỏ ngoan ngoãn ngồi, một đôi mắt hạnh xinh đẹp còn ngậm nước long lanh, thật sự đáng thương.
Người phụ nữ nhìn thấy, lại tự đau lòng trước, ôm con trai vào trong lồng ngực, vừa hôn vừa dỗ, cuối cùng còn đạp phu quân mình một cước, "Đều là ngươi, cũng không ngăn lại."
Nam tử rất bất đắc dĩ, bất quá nhìn thấy con trai mình hơi nhếch khóe môi lên, cũng chỉ có thể thở dài, bưng chén vào sân ăn.
Sáng sớm hôm sau, phụ nhân đào con trai mình từ đống chăn ra, nam tử từ sớm đã đi bày sạp.
Rửa mặt một phen, phụ nhân nhìn thấy đứa bé đã ăn sáng xong, nhìn theo đứa bé ra khỏi nhà, đi học.
Đứa bé đi không được bao lâu, đã có người kêu hắn lại.
"Tân Nùng." Một cô bé chạy tới, trên mặt còn mang nụ cười ngọt ngào, "Cha ta hôm qua mua cho ta đường, cho ngươi ăn này." Bé gái mở tay ra, trong lòng bàn tay hơi chút mồ hôi là những viên kẹo đầy màu sắc.
Đứa bé liếc mắt nhìn, liền lắc đầu, "Bẩn chết, ta không ăn đâu." Nói xong, cằm nhấc lên, hai tay chắp sau lưng, rất ngạo mạn bước đi.
Bé gái bị bỏ lại, đầu tiên là lăng lăng nhìn mấy viên kẹo trong tay, sau đó lập tức gào khóc.
Mấy viên kẹo này cả một buổi tối nàng chỉ dám nhìn, nước miếng chảy đầy đất, đều không cam lòng ăn, nhưng mà đối phương chỉ liếc mắt một cái, trên mặt liền mang theo ghét bỏ rời đi.
Tân Nùng, năm nay tuổi mụ chỉ mới sáu tuổi, thế nhưng đã được xưng tên khắp trấn này, bởi vì mấy tiểu nha đầu trong vùng này đều vì Tân Nùng mà đánh nhau.
Tân Nùng là đứa bé đẹp nhất trong vùng, hơn nữa vẻ đẹp so với người đẹp thứ hai chênh lệch quá lớn, mấy tiểu nha đầu kia còn chưa kịp học tác phong khuê tú, nhìn thấy Tân Nùng đẹp mắt như vậy, không hề giấu diếm, ý nghĩ đầu tiên là muốn lớn lên gả cho hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) Khoái xuyên chi vạn nhân mê
Ficção AdolescenteTác giả: Đông Thi Nương Edit: Thảo lê