2

6.7K 583 74
                                    

An Cảnh Ngọc gập quạt giấy nâng cằm người trước mặt lên.

Toàn bộ gương mặt đối phương đều rơi vào tầm mắt hắn.

Hơn nữa tính tình đối phương còn dịu ngoan không thích nói nhiều, An Cảnh Ngọc cảm thấy tiền mình đã tiêu đều vô cùng đáng giá.

Tuy rằng chủ quản tiếp tục nâng lên, giá tiền Tịch Đăng cũng không thể cao hơn so với Liên Đồng, nhưng cũng vượt không ít những người còn lại trong nam phong quán.

An Cảnh Ngọc nhìn đối phương dịu ngoan quỳ gối bên mình, liền hỏi: "Tên của ngươi."

Đối phương nhìn hắn, đôi mắt trong suốt như dòng suối, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy đáy: "Thưa khách quan, ta là Tịch Đăng."

Đôi mắt An Cảnh Ngọc dâng lên một tia ấm áp, một tay sờ lên mặt đối phương, đúng như dự đoán, người trước mắt khẽ run lên, nhưng không né tránh, hai má hơi đỏ hồng.

An Cảnh Ngọc thấp giọng hỏi: "Hôm nay là sinh nhật ngươi, ngươi muốn cái gì?"

Đối phương tựa hồ ngẩn ra, sau đó nở nụ cười, đây là lần đầu tiên An Cảnh Ngọc nhìn ấy nụ cười long lanh kia của tiểu quan, tiểu quan này vốn chỉ luôn mỉm cười.

Tịch Đăng nói: "Tịch Đăng đã có được thứ mình muốn nhất rồi."

An Cảnh Ngọc không nghĩ gì nhiều, hắn nghĩ rằng ý của Tịch Đăng là gặp được hắn chính là món quà tốt nhất.

An Cảnh Ngọc khom lưng thoải mái ôm lấy Tịch Đăng, màn che màu đỏ lay động dưới gió, hắn ôm người trong ngực xuyên qua tầng tầng màn che, đi tới bể đầy cánh hoa.

Tịch Đăng ôm lấy cổ An Cảnh Ngọc.

Nếu không phải An Cảnh Ngọc nhìn thấy lông mi khẽ run của Tịch Đăng, liền sẽ thật sự cảm thấy người trước mặt không hề sợ hãi gì.

Hắn ám muội nói bên tai Tịch Đăng: "Đừng sợ, có ta đây."

Tịch Đăng liếc mắt nhìn An Cảnh Ngọc, tuy rằng rất muốn nói thẳng mình không hề sợ gì, nhưng là vẫn ừ một tiếng.

Nhân vật chính công thứ không thiếu nhất chính là tự luyến.

Liên Đồng ngồi trước bàn trà, trước mặt là một quyển sách, thế nhưng tâm lại không thể bình lặng đọc sách.

Ánh nến mờ mờ ảo ảo, gò má dưới ánh nến lại càng thêm u nhã.

Liên Đồng biết Tịch Đăng bị một công tử mua, có lẽ Tịch Đăng sẽ không quá khổ sở, công tử trẻ tuổi sẽ không quá thô lỗ, nếu như thương tiếc tiểu quan, lần đầu có thể chỉ làm một lần.

Nghĩ như vậy, nhưng lại càng muốn gặp thiếu niên kia.

Nếu như Tịch Đăng vẫn sợ hãi, vậy phải làm gì.

Tịch Đặng lúc này cơ hồ vô lực ôm người trước mắt, trong miệng tràn ra tiếng rên rỉ vụn vặt.

An Cảnh Ngọc vuốt da thịt mềm mềm trắng nõn của Tịch Đăng: "Tịch Đăng bảo bối, chúng ta nhanh hơn nữa được không?"

"Không..." Tịch Đăng còn chưa dứt lời, liền bị người hôn lên.

Liên Đồng một đêm ngồi bất động đến hừng đông, chờ người hầu đẩy cửa tiến vào, mới nhận ra trời đã sáng, không để ý vẻ mặt kinh ngạc của người hầu, đứng dậy đi vào trong nhà.

(EDIT) Khoái xuyên chi vạn nhân mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ