☆Edit: Thảo Lê
Mạnh Thu Ngư rũ mắt nhìn Tịch Đăng giúp mình băng bó vết thương, trong mắt toát ra ý cười nhàn nhạt, phát hiện tâm tình đối phương cũng không tốt lắm, không nhịn được nói: "Em băng bó thật xấu."
Tịch Đăng dừng tay lại, ngẩng đầu lên lườm Mạnh Thu Ngư một cái, "Thì sao, không phải ngươi cự tuyệt thái y băng bó cho ngươi sao?"
Bởi vì nơi cần băng bó là bụng, Tịch Đăng muốn băng lại cần phải luồn tay ra sau lưng Mạnh Thu Ngư, nhìn qua giống như là Tịch Đăng chủ động nhào vào trong lòng y vậy.
Mạnh Thu Ngư khẽ cười một tiếng, không để ý vết thương trên người mình, liền nâng mặt Tịch Đăng lên, trực tiếp hôn một cái.
Tịch Đăng trợn to mắt, trong tay còn cầm một góc băng gạc, cậu vội vã nghiêng đầu muốn tránh ra, "Ngươi... Vết thương..."
"Không sao." Mạnh Thu Ngư trực tiếp đặt người trên giường, "Nếu đã thắng lợi, không bằng ăn mừng một lần."
Có lẽ là cảm thấy được hiện tại không quá chân thực, Mạnh Thu Ngư nóng lòng muốn làm mấy việc thế này, những năm gần đây, e rằng y đã sớm đánh mất trái tim, nhưng mà đối phương lại thái độ không cần thiết, làm cho y lần đầu tiên cảm thấy được có chuyện vượt khỏi khống chế của mình, cấp thiết muốn in lại dấu vết trên người đối phương, tuyên cáo chủ quyền, nhìn người dưới thân ánh mắt mê ly, y mới cảm thấy mình có thể chân chính nắm giữ được cậu.
Kết cục của việc vết thương không được băng bó cẩn thận lại trải qua một hồi túng dục chính là, Mạnh Thu Ngư mới làm một hiệp, sắc mặt liền trắng bệch, Tịch Đăng vừa thẹn vừa giận, chỉ có thể tự mình nhấn bả vai của đối phương lui về phía sau, chờ đối phương lui ra khỏi thân thể mình, Tịch Đăng lập tức đá người sang một bên, không để ý tới việc mặc quần áo, lần nữa giúp Mạnh Thu Ngư băng bó.
"Cho ngươi chết luôn đi." Tịch Đăng băng bó xong, liền quăng cho Mạnh Thu Ngư một cái tát, cậu hạ tay không chút lưu tình, trực tiếp làm cho gương mặt Mạnh Thu Ngư chệch sang một bên.
Mạnh Thu Ngư không chỉ không tức giận, còn cười ra tiếng.
Y cười xong liền ngừng lại nhìn Tịch Đăng, "Bây giờ em đã thành hoàng đế, em định để ta ở vị trí nào?"
Tịch Đăng mặc quần áo vào, xuống giường, quay đầu lại liếc mắt nhìn y, cắn răng nghiến lợi nói: "Thiến." Xong liền trực tiếp ly khai.
Tân đế đăng cơ, khắp nơi bận rộn, huống chi Tịch Đăng còn là tạo phản mà ngồi vào ngôi vị hoàng đế.
Cho dù là truy phong Vĩnh An vương gia thành thái thượng hoàng, hay là trấn an tâm tình dân chúng, Tịch Đăng đều có nhiều chướng ngại, đám đại thần kia không chịu vào triều, Tịch Đăng liền để Ngô Thanh và Bạch Nhạc cùng đi, ném toàn bộ lão đại thần làm bộ làm tịch kia vào trại giam, hơn nữa còn giam quan văn quan võ thường ngày sống chết đối đầu nhau chung một chỗ.
Mà Chu tướng quân ở bên ngoài nghe nói ngôi vị hoàng đế đã đổi chủ, như chết cha chết mẹ không chịu đánh trận nữa, muốn trở về ném Tịch Đăng từ ngôi vị hoàng đế xuống. Tịch Đăng đối với việc này chỉ kêu người ngày đêm đuổi tới đi biên cương nói cho Chu tướng quân, nếu hắn bại trận, Tịch Đăng liền lập tức giết chết cả lớn cả nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) Khoái xuyên chi vạn nhân mê
Novela JuvenilTác giả: Đông Thi Nương Edit: Thảo lê