Sắc mặt Tịch Đăng rất khó coi, hung tợn trừng Cung Mịch Lăng, nhưng Cung Mịch Lăng ngay cả mắt cũng không liếc, cả người đều cảnh giác nhìn Vưu Hạt.
Vưu Hạt là người nhanh nhạy, lập tức nhìn ra vấn đề, liền nở nụ cười, cho dù là một mỹ nhân độc địa vô cùng nhưng là cười lên cũng thật động lòng người.
"Vu Quy, ngươi còn không nhanh buông tay tên này ra, đừng ngăn trở nhân gia cùng tình lang ẩn ẩn đưa tình, ngươi ngươi ta ta."
Vưu Hạt cười cười, lục lạc trên người cũng vang vọng theo.
Leng keng leng keng, không giống tiếng nhạc, mà ngược lại như một khúc ca giết người.
Triệu Vu Quy lập tức nắm chặt tay Tịch Đăng, càng giấu người phía sau thật kỹ.
"A Tịch là người ta yêu, tình lang của hắn chỉ có ta."
Vưu Hạt khẽ nheo mắt, tràn ngập sát ý nhìn về phía Tịch Đăng, đem ngữ điệu kéo mạnh: "Nhưng là tên này cùng người khác dã hợp trong rừng cây, ngươi biết không?"
Ánh mắt Triệu Vu Quy hơi biến hóa.
Tịch Đăng hừ lạnh một tiếng: "Cái rắm, ngươi cho rằng ta là ngươi sao? A, thật không tiện, ta quên rồi, người dị tộc vốn là cởi mở, bằng không cũng sẽ không mới gặp mặt một lần liền hạ cổ độc. Nói là si tình, trên thực tế loại hành vi này có khác gì cưỡng bức không?"
Vưu Hạt nhìn chằm chằm Tịch Đăng, chậm rãi nhấc tay phải lên, nhẹ nhàng chuyển động, một hồi chuông reo lên.
"Rì rào"
Chu vi lập tức vang lên loại thanh âm này.
Một đám xà từ trong rừng cây chui ra, dồn dập bò tới bên người Vưu Hạt, thẳng nửa thân thể lên dùng đôi mắt nhỏ lạnh như băng kia nhìn.
Khóe môi Vưu Hạt khẽ nhếch, cổ tay chuyển động. Lần này rất nhiều bò cạp chui ra.
Chờ Vưu Hạt gọi ngũ độc thú (*) toàn bộ đi ra, sắc mặc mọi người ở đây cơ bản đều trở nên khó coi.
(*) Ngũ độc thú gồm: Nhện, rắn, bò cạp, cóc, rết
Đặc biệt là Tịch Đăng, dưới tình huống xung quanh đều yên lặng, liền nghe một câu: "Thật buồn nôn."
Vưu Hạt lập tức hung hăng trừng, mà động tác kế tiếp của Tịch Đăng làm cho hắn có chút...
Tịch Đăng từ trong ống tay áo lấy ra một cái bọc giấy, sau đó mở bọc giấy ra, lấy bột phấn vẩy một vòng quanh người mình cùng với Triệu Vu Quy.
Là bột hùng hoàng(*).
(*) Dùng để đuổi rắn, có thể mua ở hiệu thuốc
Vưu Hạt: "..."
Sau đó liền thấy Tịch Đăng từ ống tay áo khác lôi ra một bọc giấy nữa, tỉ mỉ vẩy một vòng.
Mặt Triệu Vu Quy đột nhiên đỏ lên: "A Tịch."
Tịch Đăng tiếp tục vẩy, không thèm quay đầu lại: "Đừng phá, không thấy ta đang phòng côn trùng sao?"
Vốn là một cuộc chiến, thế nhưng vì hành động của Tịch Đăng, bầu không khí từ nghiêm túc trở nên có chút dở khóc dở cười.