Edit: Thảo Lê
Tịch Đăng vốn có một đôi mắt phượng, lúc này nghe được lời Mạnh Thu Ngư, khóe mắt càng thêm bén nhọn, lộ ra một vẻ đẹp sắc sảo, "Thu Ngư sư phụ hôm nay thật sự muốn phạm thượng?"
Mạnh Thu Ngư nhẹ cười một tiếng, liền áp lên người Tịch Đăng, "Hai năm vừa rồi Thế tử thật sự thay đổi rất nhiều, nếu là hai năm trước, Thế tử có lẽ đã sợ tới mức phát khóc." Khóe miệng y mập mờ nở nụ cười.
Tịch Đăng hừ một tiếng, "Nặng muốn chết, mau tránh xa ta ra."
Mạnh Thu Ngư không chỉ không ngồi dậy, thậm chí còn phạm thượng lấy tay đưa vào giữa cả hai, vuốt ve phần đuôi con rồng ngay đốt xương cụt trên lưng Tịch Đăng, "Nếu không thì sao?"
Tịch Đăng nhanh chóng xoay người, trong chớp mắt, cả hai đã vượt qua mấy chiêu, bất quá Mạnh Thu Ngư ra chiêu thôi thì không nói, đã vậy còn một đường phạm quy, ăn rất nhiều đậu hũ, trêu Tịch Đăng tới mức phát giận, đá Mạnh Thu Ngư một cước, liền nói: "Không đánh nữa, vô vị."
Mạnh Thu Ngư mỉm cười, "Vậy thì phải làm một chút chuyện thú vị mới được." Y dùng tay trực tiếp đè Tịch Đăng xuống, sau đó tách hai chân Tịch Đăng ra ngồi vào giữa, cúi đầu xuống.
Đôi mắt Tịch Đăng lập tức trợn tròn, vốn định đẩy ra, nhưng lúc đụng tới đầu đối phương lại muốn đè mạnh hơn một chút, ý thức được điều này Tịch Đăng nhanh chóng thu tay lại.
Tịch Đăng quay đầu nhìn ra bên ngoài, ánh nến mờ mờ ảo ảo, cậu nhìn chằm chằm ngọn nến, cảm giác như mình là một con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển rộng, không thể không chìm chìm nổi nổi theo từng gợn nước.
Đột nhiên Tịch Đăng khẽ rên một tiếng ngắn ngủi, xung quanh lập tức chìm vào yên tĩnh, hồi lâu sau, Mạnh Thu Ngư xuống giường, một lúc sau mới trở về.
Tịch Đăng nằm trên giường, ánh mắt vẫn còn mê ly, thấy Mạnh Thu Ngư trở về, cũng chỉ liếc nhìn đối phương một cái.
Mạnh Thu Ngư khẽ cười một tiếng, liền lên giường ôm Tịch Đăng vào trong ngực, lấy tay sửa lại mái tóc hơi lộn xộn của Tịch Đăng, "Sung sướng tới mức không còn tỉnh táo nữa?"
Tịch Đăng nhẹ nhàng gật đầu một cái, ngữ khí mang theo vài phần châm chọc, "Thu Ngư sư phụ tự mình dùng miệng hầu hạ bản Thế tử, bản Thế tử đương nhiên vô cùng sảng khoái."
Mạnh Thu Ngư không những không tức giận, còn hôn lên gò má Tịch Đăng một cái, ngay lúc y chuẩn bị hôn lên môi, trong mắt Tịch Đăng toát ra một tia chán ghét, liền nghiêng đầu qua một bên. Đôi mắt Mạnh Thu Ngư lóe lên một tia tối tăm, sau lại hôn vào sau cổ Tịch Đăng.
Tịch Đăng không để ý tới y, nhắm hai mắt lại.
Mạnh Thu Ngư hôn một hồi mới kéo chăn lên đem mình và Tịch Đăng bọc lại chặt chẽ, đồng thời ôm chặt Tịch Đăng thêm chút nữa.
"Gần đây lão hoàng đế kia thân thể càng ngày càng không tốt, phỏng chừng cũng sớm lìa trần, ngươi có tính toán gì không?"
Tịch Đăng trầm mặc một hồi mới nói: "Phụ vương ta bị giam cầm ba năm, sống hay chết bị thương hay tàn phế, ta ngay cả mặt cũng không được nhìn, ngươi nói ta muốn làm gì?"