Chap 1: Điểm dừng

3K 118 15
                                    

  Phía sau học viện hoàng anh gia lai ít ai biết được nơi đó có một đồi hoa bồ công anh, đây là nơi bắt đầu tình yêu của cậu và anh, nơi chứa biết bao kỉ niệm buồn vui của cả hai và cũng là nơi chứng kiến sự chia ly của cả hai.

     .........

Quán cafe CP10

   Cậu ngồi thẫn thờ ở đây cũng gần 1 tiếng, nhưng lại chẳng nói gì ngoài ngắm nhìn những giọt mưa tí tách rơi phía bên ngoài đường. Khung cảnh mang đầy nét u buồn và ảm đạm.

  "Mày định ngồi đây đến bao giờ, bảo tao ra đây ra là để nhìn mày ngắm mưa hả"- Văn Toàn chịu hết nổi thằng bạn này, bảo ra đây có việc quan trọng mà ngồi gần 1 tiếng mà chả chịu lên tiếng.

   "Toàn, Trường không yêu tao"- lời nói nhẹ nhàng vang lên, giọng nói trầm càng khiến lời nói của cậu thêm phần bi thương

   "Mày giỡn à, hai đứa bây yêu nhau cả học viện ai chả biết"-Toàn thật không thể nào tiêu hóa được những gì thằng bạn mình đang nói

   "Nhưng Trường yêu Tuấn Anh chỉ mình tao biết"-không nhanh không chậm giọng cậu đều đều vang lên.
        
                           ****

   Quay lại một tuần trước, cậu và anh vốn là người yêu của nhau, bên nhau cũng gần một năm nhưng tính ra thì cậu đã yêu anh từ 6 năm trước rồi. Nhưng gần đây cậu thấy anh rất kỳ lạ, anh không hay ngồi cùng bàn với cậu mà thay vào đó là Tuấn Anh, anh cũng đã nhờ thầy chuyển cho anh cùng phòng với Tuấn Anh, cậu hỏi thì anh chỉ bảo là anh và cậu ấy chơi cùng vị trí nên có thể trao đổi với nhau nên cậu cũng không hỏi nhiều. Haizz chân cậu lại đau nữa rồi nhưng anh lại không có ở đây, anh đã đi đâu từ sáng tới giờ, buồn chán quá cậu quyết định ra sau học viện nơi có một đồi hoa bồ công anh, có lẽ giờ này chúng đang được gió thổi bay. Lặng lẽ lê từng bước nặng nề ra phía sau học viện, lòng cậu tràn đầy nổi bất an.                      Bỗng khóe mắt cậu nhoè đi, phía xa kia nơi những đóa bồ công anh đang được gió cuốn đi là hai thân ảnh đang hôn nhau, chẳng ai khác chính là anh- người yêu của cậu cùng với người bạn thân của cậu. Đau thật đấy, mắt cậu nhoè đi, cậu khóc sao. Có lẽ ít ai thấy được một Công Phượng yếu đuối thế này, mọi người chỉ thấy một Công Phượng bất cần, kiêu ngạo. Hình ảnh chàng trai ấy lặng lẽ rời đi trong khi hoàng hôn chưa kịp tắt nắng.

             
                            ****

   "Không thể nào có chuyện đó được, mày hỏi anh Trường chưa"- Toàn thật không thể tin được những gì mình vừa nghe

   "Trường và Tuấn Anh về quê rồi, có lẽ mai sẽ về"- cậu nhấp một ngụm cafe, đắng thật nhưng sao đắng bằng lòng cậu bây giờ

   "Được rồi, chờ họ về rồi tao sẽ hỏi cho ra lẽ. Haizz, về học viện thôi thằng Thanh tìm mày nãy giờ"- Toàn không biết phải làm gì cho bạn mình. Cậu chịu quá nhiều thương tổn rồi cứ nghĩ bên cạnh Trường cậu sẽ hạnh phúc ai ngờ.

   "Ừm về thôi"

_ _ _ _ _ _ _ _
              

Học viện hoàng anh gia lai

    Sau bữa tối cậu hay đi dạo quanh học viện, hôm nay cũng vậy chỉ tiếc là tâm trạng của cậu không tốt. Đang đi bỗng cậu dừng chân tại một căn phòng, đây là phòng của anh và Tuấn Anh, khẽ mở cửa ra căn phòng đầy âm u bởi vì chủ nhân của nó đã không về đây cũng 1 tuần rồi. Bước đến cửa sổ nơi sáng nhất, có lẽ do hôm nay trăng sáng, trên bàn là một quyển sổ tay màu cam đã cũ, trên mặt ghi chữ Tồm. Cậu khẽ cười, lớn già đầu rồi mà bày đặt viết nhật kí, lật từng trang giấy khóe mắt cậu càng thêm đỏ.

   Ngày....tháng....năm

'Rõ ràng là em yêu tôi tại sao lại không nói hả, tôi phải làm thế nào để em thừa nhận rằng em yêu tôi đây.
Nguyễn Tuấn Anh tôi nhất định sẽ khiến em thừa nhận rằng em yêu tôi'

   Ngày....tháng....năm

'Tại sao em lại thân thiết với Phượng như vậy, rõ ràng người em yêu là tôi cơ mà. Tuấn Anh à, anh yêu em'

   Ngày....tháng....năm

'Anh và Phượng đang quen nhau đó, đừng hiểu lầm anh chỉ muốn em ghen và chịu nói yêu anh thôi, anh không hề yêu Phượng đâu. Mau nói lời yêu nha em, anh yêu em'

  Ngày....tháng....năm

'Gần một năm rồi đó, khi nào em mới chịu nói yêu anh đây. Anh chờ em nhanh lên nhé, anh yêu em'

  Ngày....tháng....năm

'Cuối cùng em cũng chịu nói ra rồi, nhìn em khóc mà anh đau ngoan nào mai anh sẽ đưa em về Tuyên Quang để gặp mẹ, yêu em nhiều cùng anh đi khắp thế gian nha'
.
.
.
.
"Haha Nguyễn Công Phượng mày là một tên ngốc bị người ta lừa gạt gần một năm mà không hề biết, mày chỉ là vật để người ta chơi trò tình yêu thôi, người ta xem tình cảm của mày không ra gì cả. Khốn kiếp"- cậu siết chặt quyển sổ trong tay, đau thật nhưng cơn đau càng khiến cậu tỉnh táo hơn, để cậu biết được rằng anh đã lừa dối cậu suốt thời gian qua. Có lẽ, cậu nên buông tay.

   Reng, reng, reng

"Em nghe, có gì không anh"

"....."

"Em đã có quyết định rồi"

"....."

"Em sẽ không hối hận với những gì mình đã làm"

"....."

"Được, gặp anh ở sân bay"

  Cậu đã có quyết định cho bản thân mình, cậu rời khỏi căn phòng của anh, cậu ghê tởm nó cũng như ghê tởm cả chủ nhân của nó. Cậu bước đến một nơi,  nơi mà có lẽ sẽ làm thay đổi cả cuộc đời của cậu.
                     
           
                                   #Vũ Hạo Nhiên 05#

[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ