Chap 42: Âm mưu

524 50 17
                                    




       Bầu trời đêm lấp lánh những vì sao tinh tú phản chiếu xuống mặt nước xanh biếc tạo nên một bức tranh huyền ảo đầy bí ẩn nhưng cũng đầy nguy hiểm. Trên bãi cát hai thân ảnh ngồi tựa vào nhau trông vô cùng hạnh phúc.

"Phượng vào trong thôi trời trở lạnh rồi"-anh ôn nhu vuốt má cậu nói

"Em muốn ở đây thêm một chút nữa"-cậu mè nheo nói với anh

"Cảm thì sao đồ ngốc"-tuy là câu trách mắng nhưng vẫn nghe ra được bao nhiêu phần ôn nhu cùng lo lắng

"Anh ơi mình sẽ mãi thế này phải không"-giọng nói của cậu có phần run nhẹ như sắp khóc

"Sao em lại hỏi vậy"-một cỗ bất an dấy lên trong lòng ngực anh làm anh hốt hoảng nhìn cậu

"Chỉ tại em hôm nay nhìn thấy Tiến Dũng tát Chinh mà trước đây hai người từng yêu rất sâu đậm, em sợ lòng người mau thay đổi"-ánh mắt cậu nhìn xa xăm vô định nhưng giọng nói vẫn đều đều vang lên

"Không đâu, chỉ tại hai người họ gặp sai người và sai thời điểm thôi, còn anh và em là đúng người đứng thời điểm"-phần lo lắng trong anh đã giảm đi vài phần khi nghe cậu nói

"Hôm nay con tồm của em sến thế"-cậu cười khúc khích chọc tức anh rồi còn lè lưỡi khiêu khích anh

"Em có giỏi thì đứng lại cho anh"-anh bật cười rồi cũng đuổi theo cậu

     Thế là giữa đêm tối tĩnh mịt hai thân ảnh rượt đuổi nhau trên bãi cát cùng tiếng cười đùa vang cả bãi biển, chẳng mấy chốc người cao hơn đã tóm được người thấp hơn, cả hai nằm lăn ra bãi cát cười không ngừng.

"Anh em hạnh phúc lắm, em mãi yêu anh"-cậu nói trong từng đợt thở gấp

"Anh yêu em hơn tất cả những gì anh có"-anh cứ thế nhổm người sang hôn lên đôi môi căng mọng của cậu hai người cứ hoà quyện vào nhau chẳng màn xung quanh có người hay không.

"Anh vào phòng đi"-cậu đỏ mặt lắp bắp nói

"Hôm nay anh sẽ cho em biết thế nào là thỏa mãn"-thế là anh bế cậu trở vào khách sạn mặc cho cậu la hét đòi tự mình đi.

.

.

.

.

       Xa xa trên đường phố tấp nập người qua lại, ánh đèn sáng rực như ban ngay hai người tay trong tay vui vẻ nói chuyện quên cả trời đất.

"Mình trốn mọi người đi có ổn không anh"-cậu hỏi hắn với giọng nói có phần sợ hãi

"Mình đi hẹn hò rủ bọn họ làm gì, mất vui"-khóe môi hắn cong lên như mặt trăng khuyết vô cùng đẹp khi nghe cậu hỏi

"Nhưng em cứ thấy khó chịu trong lòng sao ấy"-mặc dù nghe hắn nói vậy nhưng sự bất an trong lòng cậu vẫn không giảm xuống được

"Ngoan có anh ở đây ai dám làm gì em"-hắn cười nhéo chiếc mũi xinh xinh của cậu

"Dẻo miệng, anh em đói"-cậu cười khúc khích nói

"Ở đây đợi anh, anh qua kia mua gì cho em nhớ đợi anh đó"-anh ôm nhẹ cậu rồi bước sang đường mua đồ ăn cho cậu mà không biết có lẽ cái ôm này là lần sau cùng anh được ôm cậu.

    Trong khi cậu đang đứng bên đường chờ anh thì một chiếc xe màu đen chạy nhanh tới trước mặt cậu một tốp khoảng ba bốn người mặc áo đen che kính mắt túm lấy cậu lôi cậu lên xe, cậu chỉ kịp hét lớn đã bị kéo lên xe. Còn hắn khi nghe tiếng hét của cậu thì giật mình nhìn sang thấy cậu bị bắt hắn hốt hoảng chạy sang đường mà không nhìn xe nên bị một chiếc xe tông vào nhưng hắn vẫn cố gượng dậy chạy sang đường nhưng cậu đã bị bắt mất chỉ còn lại sợi dây chuyền cậu đeo  lúc ban sáng hắn đã mua cho cậu.

"Khốn kiếp"-hắn tức giận đâm mạnh xuống nền gạch mặc cho máu ở vai thấm qua lớp áo và vài vết xước trên mặt không xử lý mà đã chạy thẳng về khách sạn trên đường đi hắn liên tục gọi cho cậu nhưng vô vọng.

     Hắn chạy một mạch về khách sạn, nơi mọi người đang tụ họp nói chuyện vui đùa, hắn xông vào làm mọi người hốt hoảng nhưng hắn chỉ một mực nhìn Tiến Dũng, tức giận hắn nắm áo Tiến Dũng đâm cho anh vài cú, lúc này mọi người mới hoàng hồn mà can ngăn hai người.

"Thằng khốn, Chinh có mệnh hệ gì tao sẽ không tha cho mày đâu"-hắn tức giận rống từng chữ, chẳng biết sức lực hắn ở đâu ra mà vật ngã cả Duy Mạnh, Đức Huy với Xuân Trường làm cả ba té chúi nhủi.

"Lâm anh bình tĩnh lại đi, Chinh bị làm sao hả"-Phượng là người bình tĩnh nhất liền hỏi tình hình của cậu

"Tất cả là lỗi của tôi, là tôi không bảo vệ được em ấy, tôi đúng là một tên vô dụng mà"-mỗi lần nói hắn liền tát mình một cái mặc cho sự can ngăn của mọi người.

"Chinh nó đang ở đâu anh nói cho rõ xem"-Tuấn Anh bực tức nói

"Cốc, cốc"-phía bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của mọi người

"M..mọi người c..ó thể ra ngo...ngoài xem một lát được không"-giọng nói của tiếp tân vang lên đầy sợ hãi

"Có chuyện gì Vậy"-Xuân Trường bình tĩnh hỏi

"Be..bên ngoài có m..một người bê bết m..máu hình nh..như là ti..tiền đạo Hà  Đu..Đức á "-cô gái chưa kịp nói xong đã bị cánh cửa đột ngột mở ra làm cho giật mình, cô chỉ kịp nhìn thấy một thân ảnh chạy vụt ra phía cửa khách sạn.

    Trên dọc đường chạy xuống hắn luôn cầu nguyện đó không phải là cậu nhưng khi đã đặt chân xuống sảnh lớn cả chân tay hắn bủn rủn, người nằm ở đó khắp cơ thể không nơi nào lành lặn, gương mặt tươi cười của cậu bị che phủ bởi máu tanh những vết roi vẫn còn đọng lại giọt máu tươi, phía trước ngực cậu còn có một vết bỏng như bị người ta dùng than nóng đâm vào, hắn lao như điên về phía cậu đẩy những người đứng xung quanh ra ôm cậu vào lòng không ngừng gọi tên cậu.

"Chinh tỉnh lại đi em đừng làm anh sợ, mau tỉnh dậy đi đừng ngủ mà"-hắn ôm chặt lấy cậu thảm thương gọi tên cậu.

  Những người còn lại cũng vừa chạy xuống khi nhìn thấy hình ảnh của cậu cũng không khỏi đau lòng, ai cũng rơi nước mắt. Tiến Dũng như người vô hồn ngã quỵ xuống nền gạch lạnh tanh, những người chứng kiến cảnh tượng này đều không khỏi xót xa.

"A..anh ơi, em k..không thể ở b..bên a..anh được rồi, e..em rất yê.."-từng lời cậu nói ra đã bị máu từ cổ họng tràn ra khiến nó có phần khó nghe, lời chưa kịp nói xong cánh tay đang được hắn nắm chặt liền buông lỏng xuống, mọi thứ dừng như đã kết thúc chỉ để lại những tổn thương cho người ở lại.


#Vũ Hạo Nhiên 05#

[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ