"Phượng"-Văn Toàn oà khóc lao vào ôm cậu trước sự ngỡ ngàng của các cầu thủ khác, họ không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau một hồi khóc chán thì Toàn cũng buông Phượng ra nhưng cũng không quên thụt vào bụng cậu một cú, tuy nó không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến cậu nhăn mặt.
"Cho mày chừa cái tội dám bỏ tao đi"-lau lau nước mắt ở khóe mắt Toàn lên tiếng
"Bọn mình là ai, đây là đâu"-đây là suy nghĩ chung của các cầu thủ không biết chuyện Phượng rời học viện để ra nước ngoài tập luyện.
"Thật ra khi anh ra nước ngoài luyện tập đã không báo cho mọi người trong học viện biết, nên Toàn mới có phản ứng như vậy"-nhìn thấy sự hoang mang trong mắt mọi người cậu liền lên tiếng giải thích.
"À, thì ra là vậy"-sau khi cậu giải thích thì mọi người liền hiểu ra vấn đề.
Về phía anh từ nãy giờ nhìn từng hành động và nụ cười của cậu khiến anh không khỏi nhớ nhung, cơn thèm khát được ôm cậu vào lòng nó cứ thôi thúc anh, đã bao lâu rồi anh không được ôm cậu, không được ngửi mùi bạc hà pha lẫn cafe của cậu, bao lâu rồi anh chưa nhìn thấy cậu cười tươi đến thế. Không chần chừ anh bước đến muốn ôm cậu vào lòng thì từ phía sau hắn đã nhanh hơn anh một bước, hắn nắm tay cậu đồng thời kéo cậu ngã về phía mình. Còn cậu từ nãy giờ luôn cố tình tránh anh nhưng cứ chóc lát sẽ đưa mắt về anh, bao nhiêu nỗi nhớ cứ vây lấy cậu nó thôi thúc cậu chạy đến ôm anh nhưng lý trí mách bảo cậu không được làm vậy, khi anh bước đến gần cậu cả người cậu như bất động cậu đang chờ anh sẽ làm gì thì một lực đằng sau kéo cậu ngã nhưng lại không ngã xuống đất mà là một bờ ngực vững chắc, ngước mặt lên cậu nhìn thấy hắn vì thế nên cậu cũng không có ý định rời khỏi ngực hắn vì cậu biết hắn là đang giúp cậu.
Khi nhìn thấy cậu nằm trong vòng tay của người khác khiến anh không khỏi tức giận nhưng lại nhìn thấy cậu không hề có ý định phản kháng thì anh cũng lẵng lặng lách qua mọi người bước về phía mái che, có ai biết giờ này trái tim hắn đau như thế nào, giờ thì hắn hiểu được cảm giác của cậu rồi. Nhìn cậu tay trong tay cùng người khác nói cười vui vẻ anh không ngăn được giọt nước mắt lăn trên mi mình.
"Đau gì chứ tất cả điều là do mày gây ra mà"-hơi ngã người ra sau anh che đi những giọt nước mắt của mình
"Lau đi"-Tuấn Anh đưa cho anh một cái khăn rồi cũng ngồi bên cạnh anh nhưng không lên tiếng nói điều gì, họ cứ ngồi đưa mắt về phía mọi người.
Còn cậu sau khi nhìn thấy hành động của anh cũng không khỏi bất ngờ, nhưng cậu không muốn để cho anh thấy được bộ dạng yếu đuối của cậu, rồi nhìn anh và Tuấn Anh ngồi cạnh nhau cậu tự cười mỉa mai rồi quay lại nói chuyện với mọi người.
"Ối gì nữa đây thêm một cặp nữa à"-Đức Huy nhìn một màng vừa rồi không khỏi xót xa cho số phận của mình.
"Không biết từ khi nào đội bóng chúng ta lại trở thành động đam mỹ trá hình nữa"-Tiến Dụng vừa nói vừa lau lau mồ hôi cho Văn Hậu nhưng hơi khó khăn, chiều cao vốn có của mình khiến Tiến Dụng phải nhón chân mới có thể lau được cho Văn Hậu.
"Sao tao thấy tội mày thế Dụng, yêu ai không yêu đi yêu đứa cao hơn mình chi để giờ nó khổ không"-Đình Trọng nhìn thấy mà chướng mắt liền lên tiếng đồng thời cũng đưa mặt về phía Tư Dũng ý bảo lau cho cậu, Tư Dũng không nói gì liền lau cho người yêu của mình.
"Đúng đấy cần chi phải cao chót vót vậy, lùn lùn như Hải chẳng phải tốt hơn sao"-Hồng Duy lên tiếng nói đồng thời cũng véo má Hải.
"Lùn cái đầu anh, tôi lùn bao giờ"-Hải sau khi bị Hồng Duy nói lùn liền giận dỗi phồng má
"Hải ơi em không lùn thì ai lùn đây"-Văn Hoàng lên tiếng
"Thầy ơi mọi người chọc em"-Hải không chịu thua liền đi méc thầy khiến mọi người ôm bụng cười như được mùa. Nhìn thấy cậu cười tươi như vậy anh cũng cảm thấy lòng mình ấm lên hẳn.
Sau khi gặp mặt xong thì mọi người liền kéo nhau về khách sạn, do có thêm ba cầu thủ nữa nên phải sắp xếp lại phòng ở chung. Cũng không thay đổi gì nhiều chỉ là Tiến Dụng qua ngủ cùng Văn Hậu để Dũng và Chinh một phòng, Văn Lâm thì cùng phòng với Văn Hoàng còn Phượng thì cùng phòng với đội trưởng. Với kết quả trên thì có một người cảm thấy khó chịu, hắn muốn lên tiếng để muốn được cùng phòng với cậu thì đã bị thầy ngăn lại
"Vậy các em về phòng nghĩ ngơi đi, hôm nay các em được nghĩ buổi chiều muốn đi đâu thì đi nhưng không được về trễ đặc biệt là sau 10 giờ"
"Đã rõ"-nói xong mọi người chạy về phòng, trên đường đi Đức Chinh và Văn Toàn cười không ngừng khiến cho những người còn lại cảm thấy rùng mình. Có một chuyện mà chỉ có hai người họ biết, đâu phải vô duyên vô cớ mà anh và cậu được cùng phòng đâu.
Quay về vài tiếng trước Toàn và Chinh đang năn nỉ thầy cho anh và cậu được ở cùng phòng, họ làm biết bao nhiêu là hành động, tốn biết bao nhiêu là nước bọt chỉ thiếu khóc lóc thảm thiết là chưa làm thôi, mà thầy vẫn chưa cho.
"Chỉ cần hai cậu nói cho tôi biết lý do thì tôi sẽ cho phép"-ông Park không phải là loại người dễ thuyết phục, cả hai cầu thủ đưa mắt mắt nhìn nhau cười gian rồi cùng nói
"Thầy à hai người họ đang yêu nhau mà thầy nở chia cắt sao"
"Nếu là vậy thì được"-ông Park đắng đo suy nghĩ một hồi liền đưa ra quyết định
"Yeah"- thế là hai chàng tiền đạo của chúng ta vui vẻ dắt tay nhau về và đó cũng là lý do tại sao anh và cậu lại được cùng phòng.
#Vũ Hạo Nhiên 05#
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng
عاطفيةAnh biết vì sao em thích cafe đắng không, vì nó giống chuyện tình của ta không ngọt ngào nhưng lại đầy vị đắng.