Chap 52: Cho em thêm một ngày nữa bên cạnh anh

543 52 22
                                    





Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua để lại cho con người những nuối tiếc về quá khứ mà chẳng có cách nào có thể quay lại, sức khỏe của Xuân Trường đã dần hồi phục và có thể ra sân thi đấu bình thường nhưng anh lại chẳng hiểu sao mình vẫn bị bắt ở lại bệnh viện mặc dù rất muốn ra viện nhưng anh không thể làm gì khác được, đành phải chấp nhận cuộc sống buồn tẻ ở phòng bệnh. Hôm nay, bầu trời có vẻ khá trong xanh làm cho lòng người thấy nhẹ nhàng và ngày hôm nay cũng chính là ngày sẽ kết thúc chuỗi ngày bên anh của cậu, chấm dứt đi tình yêu cậu dành cho anh.

"Anh mình đi chơi nha"-cậu vừa gọt táo cho anh vừa vui vẻ nói

"Nhưng anh đâu được ra khỏi bệnh viện"-mặc dù rất muốn đi nhưng anh lại chẳng được đi

"Không sao em đã hỏi bác sĩ rồi, chỉ đi một ngày hôm nay thôi rồi mình sẽ về"-đưa miếng táo cho anh cậu vui vẻ nói

"Được"

.

.

.

.

Hai người lang thang khắp các con phố đi qua bao nhiêu con đường mà chẳng muốn dừng, hai đôi tay siết chặt vào nhau như đang chứng minh rằng chẳng có gì có thể tách rời cả hai. Cậu mãi đắm chìm vào hạnh phúc mà không nhớ rằng thời gian bên anh của cậu đã không còn, sau hôm nay cậu sẽ chẳng còn được nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh, chẳng còn được anh xoa nhẹ đầu, chẳng còn những lời trách mắng nhưng đầy sự yêu thương của anh nữa, từ đây cậu sẽ học cách tự mình đi trên đoạn đường dài, tự mình đứng dậy khi vấp ngã bởi vì anh chẳng còn ở bên anh nữa.

"Anh ơi em có món quà tặng anh này"-cậu lấy trong cặp ra một chiếc khăn choàng bằng len màu đỏ rực như tình yêu đang rực cháy của cậu.

"Tặng anh, em làm anh bất ngờ đấy"-xoa nhẹ đầu cậu anh mỉm cười đầy ấm áp

"Anh nhớ khi đông về phải choàng khăn này đó, sau này anh sẽ vất vả hơn trong luyện tập rồi bởi vì câu lạc bộ sẽ mất đi một đội phó, nhớ phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa cũng không được luyện tập quá sức dẫn đến chấn thương đó, bởi vì em sẽ lo"-cậu nói càng ngày càng nhỏ đi, cậu sợ anh sẽ phát hiện ra chuyện gì đó nên chẳng dám nhìn vào mắt anh

"Em hôm nay sao vậy, chẳng phải đã có em bên cạnh anh rồi sao, anh còn lo gì nữa chứ. Anh muốn khi giải nghệ anh sẽ mua một căn nhà gần bờ biển để có thể hằng ngày cùng em ngắm bình minh và có thể cùng em tay trong tay khi hoàng hôn buông xuống"-anh ôm cậu vào lòng kể cho cậu nghe về những dự định sau này của mình làm lòng cậu đau nhói, nước mắt từ khi nào đã tuông rơi

"Anh à sau này khi không có em bên cạnh thì anh cũng phải sống thật hạnh phúc nhé"-nhẹ giọng kìm nén tiếng nấc phát ra từ cổ họng cậu cố gắng phát ra âm thanh

"Ngốc anh chỉ hạnh phúc khi em luôn bên cạnh anh mà thôi"-anh không hề nghi ngờ lời nói của cậu mà vẫn chìm đắm trong sự hạnh phúc mà cậu đã mang đến.


Khi hoàng hông dần buông xuống nơi bờ biển, ánh vàng cam le lói dần biến mất thay vào đó là màu đen huyền bí và cũng chính nơi bờ biển này sẽ là nơi kết thúc cho một chuyện tình ngọt ngào nhưng cũng đành ngang trái, chỉ có thể nói cả hai có duyên nhưng không phận nên cho dù có được bên nhau thì cuối cùng vẫn hai người hai hướng, họ chỉ là hai đường thẳng cắt nhau nên gặp nhau một lần rồi lại xa nhau mãi mãi và để lại trong lòng nhau những tổn thương khó lành. Mong rằng các vì sao tinh tú trên bầu trời xa xôi kia có thể chứng minh cho tình cảm của họ được tồn tại mãi về sau.

.

.

.

.

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật một mất một còn, liệu rằng quyết định này của cậu có sai hay không? Nếu sai cậu cũng chấp nhận sai vì anh, cậu không thể để anh chết được nên chỉ còn cách thay anh đến nơi được gọi là âm phủ.

"Anh, khi nào anh Trường khỏe lại hãy đưa cho anh ấy chiếc hộp này và nói rằng em mong anh ấy hạnh phúc. Còn anh nhớ chăm sóc tốt cho Chinh khi nào em ấy tỉnh dậy hãy báo cho em biết nhé và nói lời tạm biệt với em ấy dùm em"-nói lời sau cùng với hắn cậu quay sang ngắm nhìn gương mặt anh, gương mặt mà cậu sẽ mãi khắc cốt ghi tâm.

Thuốc mê dần dần thấm vào cơ thể cậu, cố gắng nâng đôi mắt đã có phần nặng trĩu cậu đành mỉm cười mấp máy môi nhìn về phía anh.

"Sống thay phần em anh nhé"

Các bác sĩ cực lực lao vào phẫu thuật, thời gian dần trôi qua mồ hôi đã thấm đầy trán họ nhưng họ vẫn miệt mài làm việc không một phút lơ là. Bỗng nhịp tim cậu bất ổn và tiếng phít kéo dài vô tận của chiếc máy đo nhịp tim làm không gian có phần não nề hơn.

"Cực lực cứu người còn lại nhanh lên"-vị bác sĩ trung niên nhìn vào đôi tay cậu đang nắm chặt tay anh bất giác lòng chùm xuống, ông vẫn còn nhớ như in ánh mắt kiên định của chàng trai trẻ vì yêu mà hi sinh cả mạng sống.

"Cậu nhất định phải sống nếu không sẽ rất uổng phí trái tim của người cậu yêu"-vị bác sĩ thì thầm với anh mặc dù biết là anh sẽ chẳng nghe được rồi lại tiếp tục chăm chú vào công việc của mình đến khi cuộc phẫu thuật kết thúc.


Yêu là dành cho người mình yêu hết tất cả mọi thứ và đặc biệt sẽ sẵn sàng hi sinh cho người mình yêu được an toàn.



#Vũ Hạo Nhiên 05#

[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ