Chap 28: Yêu anh đã là quá khứ rồi

743 50 15
                                    





        Ở một nơi nào đó trong khách sạn bị bóng tối bao trùm, chỉ có ánh sáng ít ỏi của mặt trăng rọi vào qua khung cửa sổ, bên cạnh chiếc giường to lớn là thân ảnh của một người đàn ông nhưng lại không nhìn thấy rõ mặt vì bị bóng tối bao trùm.

"Kế hoạch cũ cậu hủy bỏ đi, tôi muốn cậu thực hiện cho tôi một nhiệm vụ khác"-giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên

"...."-chẳng biết bên kia nói gì nhưng trên gương mặt người đàn ông đó lại xuất hiện nụ cười đầy bí ẩn

"Mục tiêu của cậu lần này chính là..."-người đó đột nhiên dừng lại rồi mới nói tiếp "LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG"

    Kết thúc điện thoại bỗng người đàn ông bật cười lớn nhưng nụ cười lại chứa đầy sự thê lương, đau khổ. Người đó đâu hề hay biết rằng những gì mình vừa nói ra đã bị một người đứng gần đó nghe được, có lẽ vì ánh sáng quá ít nên hắn không thể nhìn thấy được người đứng sau bức tường. Người đứng sau bức tường rời đi trong đôi mắt ẩn chứa sự phức tạp và thất vọng, rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây.

.

.

.

.

    Một ngày tập luyện như bao ngày nhưng có điểm khác hơn là tuyết đã bắt đầu rơi ngày dày đặc hơn, những cơn gió lạnh cắt da khiến cho mọi người không ai muốn rời khỏi chiếc giường êm ái cả nhưng họ vẫn phải ra ngoài tập luyện cho trận chung kết và vẫn như mọi khi các cầu thủ lại đùa giỡn với tuyết người dẫn đầu cuộc chơi không ai khác chính là thánh lầy của đội-Hà Đức Chinh, mọi người cũng dần hoà mình cùng cuộc vui nhưng một số người lại không có hứng thú với cuộc vui đó, Công Phượng lặng lẽ ngồi bên một góc của băng ghế cái lạnh khiến cậu không khỏi rùng mình, ngồi nhìn mọi người chơi đùa bất giác cậu mỉm cười họ vẫn ngây thơ và hồn nhiên đến thế bởi vì họ vẫn chưa trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống như cậu.

"Có lạnh không"-Xuân Trường vừa ngồi xuống bên cạnh cậu vừa nắm lấy tay cậu xoa nhẹ

"Không cần anh quan tâm"-giật tay lại cậu dùng giọng nói lạnh băng dành cho anh

"Phượng anh chỉ muốn quan tâm em thôi mà"-nhìn thấy cậu có ý định rời đi anh liền hốt hoảng nắm tay cậu lại

"Quan tâm nực cười thật chứ, anh là đang đóng kịch cho ai xem đây"-cậu liếc nhìn anh rồi nở một nụ cười nữa miệng đầy khinh miệt

"A..anh không đóng kịch, anh quan tâm em là thật lòng"-nhìn thấy nụ cười đó của cậu lòng anh đau thắt lại, anh ghét nụ cười đó xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của cậu

"Thật lòng, nếu là trước đây có thể tôi sẽ rất vui nhưng bây giờ thì không, Nguyễn Công Phượng một mực yêu Lương Xuân Trường đã là quá khứ rồi, phiền anh có thể bỏ tay tôi ra được không"-đến liếc anh cậu cũng chẳng thèm liếc liền rời đi

   Dấu chân cậu in đầy trên nền tuyết trắng động lại trong tim cả hai người đầy rẫy những vết thương, anh đau một thì cậu đau mười, nói hết yêu anh là nói dối còn nói cậu yêu anh ngày một lớn hơn là nói thật, giờ cậu không biết được rằng mình khi nào tỉnh khi nào sẽ  như một đứa trẻ nữa nên cậu không muốn mình trở thành gánh nặng cho anh thêm nữa.

.

.

.

.

    Bước lang thang trên nền tuyết cái lạnh của Thường Châu cũng không bằng được cái lạnh trong tim cậu ngay lúc này, tuyết rơi ngày một dày hơn khiến môi cậu như bị đông cứng. Bước thêm vài bước nữa cậu nhìn thấy Văn Lâm đang ngồi ở một băng ghế đá gần đó, thế cậu liền bước đến ngồi cạnh anh.

"Sao anh ngồi đây một mình vậy"-xoa xoa hai tay vào nhau cậu quay sang hỏi hắn

"Anh đang suy nghĩ một số việc"-thấy cậu xoa xoa tay anh liền lấy khăn choàng của mình quấn quanh cổ cậu

"Anh ơi, anh có thể trở về làm Đặng Văn Lâm của trước đây được không, đừng làm mọi chuyện trở nên khó xử nữa"-cậu đột nhiên nhìn anh một cách nghiêm túc

"Em đang nói gì vậy"-hắn ngạc nhiên khi cậu nói như vậy

"Chuyện tin nhắn gửi qua điện thoại em là anh làm phải không, hôm qua em đã nghe anh nói chuyện điện thoại với người nào đó"-cậu không muốn nhìn vào mắt anh nên đã đưa mắt nhìn xung quanh

"Em đừng hiểu lầm, anh không phải..."-hắn hốt hoảng muốn giải thích với cậu

"Nếu anh muốn em rời xa Xuân Trường thì không cần phải làm gì nữa đâu bởi vì em sẽ không quay về bên Xuân Trường nữa"-cậu nói ra một cách nhẹ nhàng như thể cậu vừa nói ra một điều gì đó rất đơn giản

    Hắn cũng không muốn hỏi thêm với cậu điều gì nên đành im lặng nhưng hắn không thể nào bỏ qua cho anh một cách dễ dàng như vậy, nhất định hắn sẽ làm cho anh đau khổ gấp trăm lần nỗi đau của cậu.

.

.

.

.

      Ánh đèn đã được thấp lên, mọi hoạt động về đêm ở Thường Châu lại nhộn nhịp hơn hẳn, những ánh đèn sáng rực lấp lánh như những vì sao sáng. Bên trong khách sạn mọi người đang cười nói vui vẻ với nhau, người thì xúm lại chơi game người thì bày trò chọc cười mọi người. Riêng Xuân Trường đang ngồi lặng im một chỗ anh đang suy nghĩ về những lời lúc trưa cậu đã nói, có lẽ anh nên buông tay thì sẽ tốt cho cả hai.

"Trường anh đi đâu mà để em tìm anh từ nãy giờ"-cậu đột nhiên từ đâu chạy đến ôm chặt anh khiến mọi hoạt động của mọi người dừng lại, họ đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía anh

"Em tìm anh có việc gì không"-lòng anh cứ như có ai đó đang cào cấu tạo nên một vết thương khổng lồ nhưng vẫn phải ép mình tạo ra một nụ cười thật tươi

"Em nhớ anh mà"-cậu thích thú trọt vào cái má phúng phính của anh.

    Không gian xung quanh dần chìm vào yên lặng, mọi người không biết là nên vui hay buồn nữa, vui vì cậu chịu gần gũi với anh còn buồn là vì khi trời bắt đầu sáng thì cậu lại trở về con người lạnh lùng với anh. Không biết rồi chuyện tình của hai người sẽ đi về đâu nữa đây.

#Vũ Hạo Nhiên 05#

[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ