Căn phòng phía cuối hành lang bệnh viện hôm nay lại yên tĩnh đến lạ, nếu là bình thường thì sẽ rất hỗn loạn chỉ có thể là chủ nhân căn phòng đã chìm vào giấc ngủ, chủ nhân căn phòng không ai khác là cậu-Nguyễn Công Phượng. Nhìn cả người cậu nơi đâu cũng là vết thương mặc dù đã được băng bó nhưng máu vẫn thấm qua lớp băng tạo nên một màu đỏ chói mắt. Gương mặt cậu hốc hác chẳng lấy miếng thịt, người thì lọt tổm trong bộ đồ bệnh nhân, đôi mắt đã nhắm chặt nhưng nước mắt vẫn còn ứ động nơi khóe mi, đôi mày cậu chau chặt có lẽ cậu đang mơ thấy ác mộng.
"Cạch"-tiếng mở cửa vang lên rất nhẹ nhàng anh tiến đến bên cạnh giường cậu, vuốt ve nhẹ gương mặt tiều tụy của cậu anh chẳng dám đến thăm cậu khi cậu tỉnh giấc bởi vì khi gặp anh cậu sẽ hoảng loạn đập phá đồ đạc, anh sợ cậu sẽ tự làm mình tổn thương, cánh tay lướt nhẹ qua đôi mắt trượt dài xuống cánh mũi rồi dừng lại nơi đôi môi khô khan đầy vết nứt nước mắt anh lại lặng lẽ rơi, anh cố kiềm chặt bản thân để cho cậu không tỉnh giấc. Cuối xuống chạm nhẹ vào cánh môi của cậu chẳng còn vị ngọt ngày xưa nữa, anh hận bản thân mình hơn hết vì đã không bảo vệ được cậu.
"A..anh cút đi, cút khỏi đây nhanh lên"-cậu vừa mở mắt đã nhìn thấy anh liền hốt hoảng hét lớn
"Phượng, bình tĩnh đi em, anh sẽ không làm hại em đâu"-anh không ngờ lại làm cậu tỉnh giấc liền giật mình dỗ dành cậu
"Tránh xa tôi ra, không được chạm vào tôi"-cậu vơ lấy những thứ ở gần mình ném đi chẳng may lại cầm vào cây dao gọt trái cây, giờ phút này cậu chẳng còn lí trí để nhận ra đó là gì nữa rồi.
"Phượng nghe anh, bỏ con dao xuống đi nguy hiểm lắm"-anh lo sợ khi cậu cầm con dao liền bước đến gần cậu muốn rút con dao ra
"Không được đến gần"-cậu càng hốt hoảng khi anh càng đến gần liền cầm dao đâm thẳng tới
"A"-anh bị cậu đâm bất ngờ, vết thương tuy không sâu nhưng máu vẫn tuông ra, cậu giật mình buông dao ra lao đến ôm anh sợ hãi mà khóc nức nở
"Anh ơi, em xin lỗi anh có sao không, em xin lỗi em không cố ý, em xin lỗi"-cậu siết chặt lấy anh liên tục nói xin lỗi
"A..anh không s..sao đâu ngoan mau lên giường nằm đi"-mặc dù rất đau nhưng anh vẫn cố gắng trấn an cậu khuyên cậu trở về giường nghỉ ngơi
"Anh mau đi gặp bác sĩ đi nhanh đi"-cậu lắc đầu không muốn quay lại giường
"Ngoan lên giường đi anh sẽ đến gặp bác sĩ liền"-anh mĩm cười vuốt nhẹ mái tóc có phần khô cứng của cậu
"Em sẽ ngoan ngủ liền anh đi gặp bác sĩ đi"-cậu buông anh ra liền nhanh chóng chạy lại giường chùm chăn kín mít như muốn bảo anh là cậu đã ngủ rồi
Quay lại nhìn cậu chùm chăn nhưng vẫn chừa một lỗ nhỏ để quan sát anh khiến anh bật cười, bước đến vỗ nhẹ lên tấm chăn anh liền rời đi, mặc dù cậu đã nhớ ra đôi chút về anh nhưng anh vẫn thấy lòng mình rất đau, anh muốn cậu trở về là Nguyễn Công Phượng của ngày xưa chứ không phải là một cậu nhóc trong thân xác một người lớn nhưng anh cũng sợ rằng khi cậu tỉnh lại thì cậu lại tiếp tục hận anh. Có phải anh quá tham lam không bởi vậy nên đến cuối cùng anh vẫn không thể có cậu ở bên.
.
.
.
.
Khi cậu xuất viện đã là chuyện của một tuần sau rồi, cậu cũng không còn hoảng sợ khi gặp mọi người nữa nhưng vẫn luôn sợ khi gặp mặt anh và liên tục tránh né anh như thể anh là một loại dịch bệnh, chẳng hạn như khi ăn cùng mọi người cậu luôn chọn bàn xa anh cho dù hai người có ngồi cùng bàn thì cậu cũng sẽ nhờ người khác đổi chỗ cho mình, cũng như việc hiện tại cậu không muốn ở cùng phòng với anh nên đã chuyển qua phòng của Đức Chinh và Tiến Dũng qua ngủ cùng anh, cũng như cậu đang cười đùa vui vẻ nhưng khi gặp anh thì nụ cười đó sẽ lập tức tắt đi. Cũng như mỗi lần anh muốn nói chuyện với cậu là cậu lại viện cớ bỏ đi khiến anh đau khổ không thôi, lòng anh như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đang từng ngày đâm thẳng vào tim khiến nó chảy máu, nhưng anh cũng không thể trách cậu được bởi vì những gì anh gây ra cho cậu còn nhiều hơn gấp nhiều lần và cho dù có kiếp sau thì anh cũng không thể nào trả hết cho cậu.
Lang thang trên dãy hành lang khách sạn anh không khỏi rùng mình bởi vì ngoài trời đang có tuyết rơi, giờ này hầu hết mọi người đã chìm vào giấc ngủ cả rồi nhưng anh lại chẳng thể ngủ được, đi đến cuối hành lang anh nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngắm nhìn những bông tuyết một cách say mê.
"Đẹp lắm đúng không"-anh bước đến bên cạnh cậu khẽ lên tiếng, làm cậu giật mình
"A..anh tô..tôi đi về phòng"-cậu giật mình khi nhìn thấy anh liền tính bỏ chạy
"Đừng trốn tránh nữa Phượng"-anh lạnh giọng lên tiếng
"Tại sao tôi phải trốn tránh"-cậu quay sang hỏi anh
"Anh biết em nhớ ra mọi chuyện rồi"-anh quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu
"Vậy sao, vậy tôi cũng nói thẳng luôn, tôi chẳng trốn tránh gì cả chỉ là tôi không muốn nhìn thấy anh. Bởi vì tôi sợ con người anh"-cậu bỗng thay đổi giọng nói làm anh không khỏi giật mình tại sao cậu lại thay đổi như vậy.
Lặng nhìn cậu rời đi tim anh như ngừng đập, cậu không biết rằng mỗi bước chân của mình là con dao xuyên thẳng vào tim anh. Là cậu thay đổi hay lòng cậu đã chẳng còn có anh.
#Vũ Hạo Nhiên 05#
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng
Roman d'amourAnh biết vì sao em thích cafe đắng không, vì nó giống chuyện tình của ta không ngọt ngào nhưng lại đầy vị đắng.