Chap 43: Chân tình

569 46 18
                                    



        Bệnh viện nơi cướp đi sinh mạng của biết bao người nhưng cũng là nơi đã chào đón những sinh linh bé nhỏ vừa chào đời, sinh ly tử biệt là điều mà con người khó có thể đoán trước được, cũng như việc mà người đã mất không thể nào hiểu được những nỗi đau mà người đang sống phải gánh chịu. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt im lặng một cách đáng sợ, trên dãy hành lang hàng chục con người đi qua lại dừng như không biết mệt mỏi, người thì không ngừng được những tiếng nấc vang lên. Riêng hắn từ lúc bế cậu chạy thẳng một mạch đến bệnh viện tới giờ vẫn lúc thuỷ chung nhìn vào cánh cửa như muốn nhìn xuyên thấu nó để thấy cậu đang đau đớn ở bên trong. Mọi người ai cũng mệt mỏi vốn dĩ là một chuyến đi chơi vui vẻ vậy mà lại có thể là chuyến đi chơi mà họ phải đánh mất đi người anh em, người đồng đội của họ, Tiến Dũng từ ngoài dẫn theo Nguyên Nhi chạy vào liền thu hút sự chú ý của mọi người, những ánh mắt dành cho họ thất vọng có, tức giận có nhưng nhiều nhất vẫn là đau khổ. Hắn tức giận lao vào đánh Tiến Dũng khiến anh bất ngờ bị bật lùi vài bước, mọi người liền chạy đến can ngăn.

"Nè anh làm gì vậy, mau buông ra"-Nguyên Nhi lớn tiếng nói nhưng không thể giấu được sự sợ hãi

"Cút"-hắn tức giận đẩy cô ta ra nắm lấy áo của anh đẩy mạnh vào tường khiến anh bị đau mà nhăn mặt

"Lâm anh bình tĩnh lại chút đi, Chinh vẫn chưa rõ sống chết ra sao đó"-Phượng mệt mỏi dựa hẳn vào tường từ lúc biết tin cậu mất tích rồi đến việc cậu cả người bê bết máu đưa đến bệnh viện cậu vẫn chưa có giọt nước hay thứ gì bỏ bụng mà cậu cũng chẳng có tâm trạng đâu mà ăn với uống.

     Bất ngờ của phòng cấp cứu mở ra một cách gấp gáp, một tốp gần ba bốn người mặc áo blouse trắng gấp gáp chạy ra, bên trong còn vang dội tiếng nói lớn của vị bác sĩ mổ chính.

"Mau tìm nhóm máu O, tim bệnh nhân ngừng đập rồi lấy máy kích điện nhanh"-chỉ một lời nói làm cho bao nhiêu tia hy vọng của mọi người sụp đỗ hoàn toàn, hắn vô lực buông thõng tay miệng cười méo mó mà nước mắt lại không ngừng tuông rơi.

"T..  Tôi nhóm máu O mau lấy của tôi đi"-tiếng Văn Hậu vang lên như vựt dậy hy vọng cuối cùng cho mọi người.

"Làm ơn hãy cứu lấy em ấy"-hắn đau khổ nhìn Văn Hậu bằng đôi mắt cầu mong.

        Ca phẫu thuật lại được tiếp tục diễn ra nhưng đã giúp được mọi người yên tâm phần nào, khi cậu được tiếp máu tạm thời. Những tia hy vọng vẫn le lói bên trong họ một cách thầm lặng. Qua hai tiếng, cánh cửa lại được mở ra một vị bác sĩ già dặn bước ra cả người mệt mỏi, mồ hôi vẫn còn đọng lại trên trán ông, những người trong phòng cũng lần lượt bước ra.

"Ai là người nhà của bệnh nhân"-vừa kéo khẫu trang xuống vị bác sĩ đã lên tiếng hỏi

"Tôi, em ấy sao rồi"-hắn gấp gáp chạy đến trước mặt vị bác sĩ đó

"Tôi chỉ có thể nói là tùy duyên trời thôi"-câu nói của ông đánh một đòn tâm lý vào đại não hắn, cánh tay đặt len vai ông vô lực buông thõng

"Ô...Ông nói vậy là sao em tôi làm sao"-Công Phượng nức nở dựa vào người Xuân Trường cả cơ thể không ngừng run lên

"Tuy vết thương đã được xử lý tốt, nhưng các vết thương đã bị nhiễm trùng đặc biệt là vết bỏng ở ngực trái, nó đã lan ra khá sâu nên cậu ấy bị tổn thương nặng dẫn đến việc cậu ấy có thể sẽ mãi không tỉnh lại mà cũng có thể tỉnh lại nhưng chúng tôi lại không dám chắc viêc cậu ấy khi nào mới tỉnh, 1 năm, 2 năm hay nhiều hơn nữa chỉ có thể chờ vào nghị lực của cậu ấy thôi"-ông từ tốn giải thích cho mọi người nghe. Lời ông nói làm ai nấy đều tái mặt nhưng Nguyên Nhi lại nở một nụ cười mãn nguyện mà không biết rằng đã có một người luôn theo dõi cô từ lúc cô đặt chân đến đây.

"Tôi sẽ chờ, chờ đến khi nào em ấy tỉnh lại thì thôi"-hắn đau khổ nói làm ai cũng xót xa.

"Chúng tôi đã chuyển bệnh nhân xuống phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm nhưng đừng làm ồn"-ông từ tốn nói rồi cũng rời đi.

.

.

.

.

   Nhìn gương mặt cậu xanh xao và đầy những vết xước khiến tim hắn nhói đau, chỉ tại hắn không bảo vệ cậu tốt nên cậu mới bị thương đến vậy, cố đeo chiếc nhẫn vốn định khi cầu hôn cậu hắn sẽ hạnh phúc đeo vào tay cậu. Những ai liên quan đến hắn đều liên tục xảy ra chuyện nguy hiểm, cậu vẫn chưa hưởng thụ được hạnh phúc từ hắn vậy mà cậu lại nằm yên bất động ở đây, mọi thứ yên ắng đến lạ chỉ vang lên tí tách của chiếc đồng hồ treo tường, cửa phòng được khép nhẹ lại mọi người cũng rời đi để lại không gian riêng cho hai người.

"Mau tỉnh lại đi em, anh không thể nào sống thiếu em được. Em nói muốn đi qua Nga mà chỉ cần em tỉnh lại anh sẽ dẫn em về Nga ra mắt ba mẹ anh, rồi chúng ta sẽ kết hôn mua một căn nhà nhỏ ven biển hằng ngày cùng ngắm hoàng hôn yên ổn sống qua từng ngày"-nắm chặt cánh tay cậu hắn không ngừng gọi tên cậu, dưới màn đêm chiếc nhẫn đeo trên tay cậu lại sáng lấp lánh vô cùng.

.

.

.

.

"Tôi sẽ khiến cô để cô biết thế nào là sống không bằng chết khi dám làm hại người anh tôi thương yêu nhất"


#Vũ Hạo Nhiên 05#

[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ