Chap 36: Nước mắt

560 48 19
                                    




        Phút giây cuối cùng trôi qua chậm rãi khiến cho người dân Việt Nam càng thêm nóng ruột liệu rằng kì tích có một lần nữa xảy ra với đội tuyển việt Nam hay không, cổ động viên ngồi trên khán đài cùng hàng triệu người dân xem qua màn ảnh nhỏ đều nín thở chông chờ vào thủ thành Bùi Tiến Dũng. Các cầu thủ chẳng ai dám nhìn vào quả bóng, quả bóng chầm chậm bay qua hàng rào chắn xoáy thắng vào khung thành khiến cho trái tim mọi người chợt nhói lên.

"Không vào"-mọi thứ dừng như kết thúc thì Bùi Tiến Dũng một lần nữa toả sáng, anh cản phá quả bóng ngay giờ phút quyết định một pha cản bóng vào thời điểm mấu chốt.

      Và chỉ trong vài giây sau đó tiếng còi được trọng tài cất lên, hàng triệu người dân như vỡ oà trong cảm xúc, những giọt nước mắt lăn dài trên má mọi người nhưng nó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, Đức Chinh gục xuống sân khóc nức nở niềm vui sướng lấn áp đi cơn đau nơi cổ chân của cậu. Ngắm nhìn mọi người chạy quanh sân ăn mừng khiến cậu hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc đến nổi mọi người vẫn chưa hình dung được họ vừa giành được ngôi vô địch Châu Á sau bao năm nhọc nhằn và chiến đấu ngoan cường.

"Đứng lên nào Chinh chúng ta còn ăn mừng cùng người hâm mộ nữa"-Công Phượng đưa tay về phía Đức Chinh kéo cậu lên

"Á"-mới vừa đứng lên thì cơn đau từ cổ chân lại tái phát khiến cậu rên rỉ

"Chinh chân em sao sưng to quá vậy"-Phượng hốt hoảng cúi xuống xem chân cho cậu thì giật mình bởi vết thương đã sưng to lên một cách khủng khiếp.

"Em không sao anh đừng để mọi người biết, mọi người sẽ mất vui đó"-Chinh tỏ ý cùng với cậu bảo cậu nói nhỏ

"Trèo lên"-hắn bước đến trước mặt hai người đứng đưa lưng về phía Đức Chinh ý bảo cậu lên cho anh cõng, còn cậu và Chinh thì ngơ ngác không biết làm gì, đứng chờ không thấy hai người phản ứng hắn bắt đầu nổi cáu "Nè đứng ngây ra đó làm gì, leo lên"

     Chinh được hắn cõng vào hàng ghế dự bị, Chinh được các bác sĩ băng bó vết thương, cậu ngắm nhìn những nụ cười hạnh phúc của đồng đội khiến lòng cậu ấm áp hơn hẳn nhưng một cơn đau lại ập đến khi ánh mắt Tiến Dũng lại đang đặt ở một cô gái trên khán đài, người mà lúc nãy cậu đã hỏi nhưng anh không chịu trả lời, cậu tự cười chế giễu bản thân mình đau gì chứ là mày tự chọn buông tay mà.

      Sau màng ăn mừng cùng đồng đội mọi người trở về khách sạn ăn mừng, cả sảnh ăn được trang trí lấp lánh, món ăn được bày trí đẹp mắt mọi người hân hoan cùng cạn ly, ai ai cũng vui vẻ uống cạn những ly rượu. Xuân Trường chạy hết chỗ này đến chỗ nọ để giành tất cả ly rượu trong tay cậu, anh chỉ cho cậu ăn chứ không cho cậu uống bất kì ly rượu nào, còn Đức Chinh thì một mình tu hết mấy ly liền bởi vì đâu ai rảnh mà quan tâm tới cậu họ còn đang bận chăm lo cho người yêu của họ thì hơi đâu mà lo cho cậu nên cậu cứ thế mà uống như không có điểm dừng, bỗng từ phía ngoài có một cô gái khá xinh tiến vào, phong cách ăn mặc của cô gái này khá táo bạo nếu cậu nhìn không nhầm thì đó là cô gái ngồi trên khán đài lúc chiều.

"Mọi người cho em hỏi có anh Dũng ở đây không ạ"-giọng nói nữ vang lên làm cả đội giật mình quay sang nhìn

"Em muốn tìm Dũng nào"-Đình Trọng bám tay chặt vào người Tư Dũng làm anh không thể nào thoát ra được

"Dạ em tìm anh Dũng thủ môn ạ"-cô gái nhỏ nhẹ đáp

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện"-bất ngờ Tiến Dũng đứng lên đi về phía cô gái và keo cô gai đó đi thẳng ra ngoài

     Mọi ánh mắt đổ dồn lên người Đức Chinh nhưng cậu chỉ cười nhẹ nhưng lòng cậu lại không ngừng chua xót, cậu tự cười chế giễu bản thân sao rượu uống vào lại đắng thế này, nước mắt cậu không tự chủ mà chảy dài trên má, bao nhiêu uất ức đau khổ cứ thế tuông trào ra.

"Đủ rồi đừng uống nữa, Chinh em say rồi"-hắn thấy cậu cứ liên tục uống rượu liền ngăn cản

"Mặc kệ em, em vẫn chưa say"-Cậu lại tiếp tục uống mặc kệ những ánh mắt thương hại của mọi người dành cho mình.

"Chinh nói cho bọn tao biết chuyện gì đã xảy ra được không, mày làm bọn tao lo đấy"-Tiến Dụng tiến lên ngăn ly rượu đưa đến môi cậu

"Không phải quá rõ rồi sao, tôi và anh cậu chia tay rồi"-giọng nói cậu pha lẫn chút đau thương, cứ thế cậu bước đi khập khiễng rời khỏi bàn ăn bước đi vô định ra khỏi khách sạn.

     Lang thang khắp các con phố Chinh không biết cậu đã đi đâu và đã gặp được những ai cứ thế mà cậu bước đi không có điểm dừng, mọi người trên phố cũng bắt đầu hiếu kì về cậu, họ dành cho cậu những đôi mắt tiếc thương nhưng cậu cũng mặt kệ, cậu lướt qua mọi nơi đến khi nghe được âm thanh ai đó hét tên cậu và rồi phía trước cậu trở nên một màu tối tăm.

   Chẳng lẽ mọi thứ kết thúc rồi sao, đến cuối cùng cậu vẫn không có được hạnh phúc mà cậu mong muốn sao, vậy thì hãy để mọi chuyện kết thúc một cách êm đềm nhất.


#Vũ Hạo Nhiên 05#

[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ