Chap 8: Một lời khó nói

1.1K 83 6
                                    

Sau khi trở về phòng, anh và cậu chẳng ai nói tiếng nào cứ lặng lẽ về giường mình mà sắp xếp quần áo, anh đã sắp xếp xong mọi thứ từ lâu giờ chỉ đang ngắm bờ lưng của cậu, có lẽ cậu muốn tránh mặt anh nên khi vào phòng đã luôn quay lưng về phía anh. Anh rất muốn bước đến ôm lấy tấm lưng mỏng manh của cậu, khoảng cách giữa hai người chỉ vài bước chân nhưng anh cứ ngỡ là cách xa ngàn vạn lý, đã bao lâu rồi anh không được gần cậu như thế này, giờ anh chỉ mong khoảnh khắc này ngừng mãi mãi để anh và cậu lại được bên nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Em vẫn tốt chứ"-anh đột nhiên lên tiếng hỏi cậu

"Cảm ơn đội trưởng đã quan tâm tôi vẫn khỏe"-cậu hơi bất ngờ khi anh hỏi nhưng cũng mỉm cười đáp lại

"Em vẫn còn yêu a... "

"Xin lỗi, tôi mong đội trưởng đừng hỏi những việc không liên quan đến chuyên môn"-chưa để anh nói hết câu cậu đã cắt ngang

"Có phải em và Văn Lâm đang quen nhau hay không"-mặc kệ lời cậu nói anh vẫn muốn làm rõ việc này

"Đội trưởng chẳng phải tôi vừa mới nói rồi sao, đừng khiến tôi không thể nói chuyện với anh được nữa"-cậu bỗng gắt lên với anh

"Anh Trường, anh Phượng hai người có muốn ra ngoài dạo không"-tiếng Duy Mạnh vang lên phía sau cánh cửa

"Bọn anh xuống ngay đây"


Một vài cầu thủ đã có mặt tại sảnh bao gồm Chinh, Dũng gôn, Thanh, Toàn, Duy Mạnh, Đức Huy, Dụng, Hậu. Còn những cầu thủ khác thì bận ôm ấp người yêu không thì cũng đã lăn đùng ra ngủ cả rồi, nên chỉ có vài người đi.


"Ấy sao mọi người không rủ anh Lâm đi cùng. A"-Dũng chưa kịp nói xong đã bị Chinh đạp một phát vào chân

"Anh không hỏi không ai bảo anh câm"-Chinh hậm hực đưa ánh mắt hình viên đạn về phía anh còn Dũng thì ngơ ngác chả hiểu gì

"Mày hỏi làm chi cho bị đánh, cái số thê nô"-Mạnh ngao ngán lắc đầu

"Bọn anh tới rồi, chúng ta đi thôi"-anh và cậu vừa xuống đã thấy mọi người tụ tập dưới sảnh nên cũng nhanh chóng chạy đến


Thế là mười chàng trai của chúng ta cũng đã xuất phát, mọi người đi dạo khắp nơi rồi mới vào một nhà hàng để ăn, mọi người quyết định chọn một nhà hàng khá truyền thống, và với trình độ ngoại ngữ xuất sắc của mình anh bị mọi người bắt đi gọi món.

"Đã lâu rồi chúng ta mới được đi chơi thế này ấy nhỉ"-Hậu vui vẻ nói với mọi người

"Chắc cũng khoảng một năm mấy rồi "-Chinh bổ sung thêm cho cụ thể

"Mọi người vẫn khỏe hết chứ"-cậu từ nãy giờ mới lên tiếng hỏi mọi người

"Ai nấy đều khỏe riêng có một người chẳng khỏe chút nào"-Toàn nói ngầm ám chỉ cho cậu, đúng như những gì Toàn nghĩ cậu bị dao động sau câu nói vừa rồi

"Ai mà sao tao không biết"-Huy tò mò liền hỏi

"Anh Trường chứ ai suốt ngày cứ lao đầu vào luyện tập tối thì chạy ra sân vận động ngồi nhìn trời mấy tiếng đồng hồ không biết làm gì nữa"-Thanh hiểu ý người yêu mình liền nói thêm

"Sao anh Trường phải làm vậy"-Dụng lên tiếng hỏi

"Chả biết chắc tại nhớ thương ai đó"- Toàn cố tình nhấn mạnh chữ ai đó khiến tâm cậu không khỏi dao động

"Haizz mấy người nói vậy chứ anh Phượng có khác gì, ngày nào cũng chạy lên sân thượng làm gì trên đó cả đêm, có khi bị cảm mấy ngày liền mà chả bao giờ chịu đi khám"-Chinh thấy anh từ xa đi tới liền nói còn cố tình nói to cho anh nghe

"Nhiều chuyện"-cậu cốc đầu Chinh liền mắng

"Anh Phượng sao đánh Chinh của em"-Dũng thấy người mình yêu bị đánh liền lên tiếng bên vực

"Mày lớn tiếng với ai, lâu rồi không ăn đấm nên nhớ hả"-cậu đanh đá đáp trả khi thấy Dũng bênh vực người yêu.

"Mọi người có chuyện gì vui vậy"-đúng như Chinh nghĩ anh nghe hết những gì Chinh nói, anh không nghĩ rằng cậu cũng chịu khổ như vậy.

"Mắt mày nhỏ thế hèn gì không phân biệt được là bọn em đang vui hay buồn"-Duy Mạnh đanh đá trêu chọc anh.

"Tao công nhận mày nói chuẩn thiệt Mạnh, không hổ danh là bạn tao"-Huy khoái chí cười trên nỗi đau của anh, vậy mà mấy đứa còn lại cũng cười sao anh khổ thế này.


Mọi người ăn xong thì đi dạo chợ đêm, do chợ đêm đông người hay do mấy người kia cố tình bỏ về để cho anh và cậu có thể đi chơi riêng với nhau mà bây giờ chỉ còn lại hai người. Tuy vậy, nhưng cả hai vẫn đi dạo mà không quay về khách sạn, hai người họ dạo quanh các quày hàng chợ đêm nhưng lại chẳng mua được món gì.

"Những gì Đức Chinh nói lúc nãy là thật sao"-anh lên tiếng hỏi cậu trong khi cả hai vẫn bước song song

"Thật thì sao mà không thật thì sao cũng chẳng liên quan gì tới anh"-cậu trả lời cho có lệ với anh

"Phượng quay về bên anh được không, anh sẽ không để em chịu khổ nữa đâu"-anh quay sang nắm lấy hai bả vai cậu rồi nói

"Xin lỗi, tôi có người yêu rồi"-cậu né tránh ánh mắt của anh, vì nếu cứ nhìn vào đôi mắt ấy thì cậu không thể nói dối được

"Em và Văn Lâm đang yêu nhau là thật"-khi nghe cậu nói đã có người yêu trái tim anh như bị bóp nghẹt nhưng anh vẫn muốn hi vọng một chút gì đó.

"Có thể sau giải đấu này tôi và anh ấy sẽ kết hôn"-nhìn thấy anh vô hồn buông cánh tay đang đặt trên vai cậu xuống khiến cậu cảm thấy tim mình như có ai đó dùng dao đâm vào rất khó chịu. Nhìn anh cứ bước đi như người vô hồn khiến cậu chỉ muốn lao đến ôm anh nhưng cậu lại không thể làm được, cậu không thể chen vào hạnh phúc của anh được vì cậu nghĩ rằng chỉ có Tuấn Anh mới có thể đem lại hạnh phúc cho anh. Cả hai cùng trở về khách sạn nhưng họ không biết luôn có một anh mắt luôn dõi theo họ từ khi họ đặt chân vào cổng khách sạn. Không biết từ bao giờ hắn đã đứng ở ban công và chứng kiến được cảnh cậu và anh cùng trở về khách sạn, ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh và hắn nở một nụ cười đầy bí ẩn.

"Có lẽ đã đến lúc cuộc vui bắt đầu rồi đội trưởng nhỉ"

Phía trước rồi sẽ ra sao, anh và cậu sẽ phải chiến đấu vì màu cờ sắc áo và còn phải chiến đấu để bảo vệ người mình yêu. Liệu anh và cậu có đủ tỉnh táo để tìm lại được nhau hay sẽ để lạc mất nhau cả đời.

#Vũ Hạo Nhiên 05#

[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ