Chap 30: Lựa chọn của anh

834 55 6
                                    



       Những ngọn đèn phố đã sáng lên, khắp nơi phủ thêm một tầng tuyết trắng những đợt giá rét cứ kéo dài khiến cho các cầu thủ không thể luyện tập được nên đành ở lại khách sạn nghỉ ngơi, nói nghỉ ngơi chứ chỉ có ban huấn luyện là về phòng ngủ thôi còn các cầu thủ lại xúm vào phòng của đội trưởng quậy, người dẫn đầu đoàn quân đương nhiên là Hà Đức Chinh rồi.

"Hay giờ chúng ta chơi thật hay thách đi"-sau khi yên vị tại chỗ Đức Chinh liền bày trò

"OK"-cả đám đồng ý mà không thèm suy nghĩ, cái chai cứ thế xoay tròn một vòng rồi dừng lại ngay chàng thủ môn Bùi Tiến Dũng

"Hên cho anh đấy, thật hay thách"-Chinh cười cười nhìn Tiến Dũng nhưng anh đâu biết nụ cười đó có bao nhiêu là gian xảo

"Anh tin em sẽ không làm gì anh nên anh chọn thách"-Tiến Dũng tự tin vỗ ngực nhìn đồng đội

"Vậy anh hãy chạy lên sân thượng xong rồi quay trở lại đây với điều kiện không được mặc thêm bất kì cái gì vào người"-Chinh hí hửng vỗ tay còn Tiến Dũng thì đơ toàn thân, những người còn lại chỉ biết đưa ánh mắt thương xót dành cho Tiến Dũng, sau khi chạy xong anh quay lại cuộc vui và cái chai vẫn quay đến khi dừng lại ở Đình Trọng

"Thật hay thách"-Tiến Dũng nói mà không ra hơi cả người anh như đông cứng vừa mệt lại vừa lạnh khiến anh như phát điên

"Thật đi"-Đình Trọng rút kinh nghiệm lượt đầu tiên nên không dám chọn thách

"Vậy hãy kể về lần đầu tiên anh Tư làm thịt cậu"-lời Tiến Dũng vừa thốt lên khiến cho bầu không khí dần nóng lên ai ai cũng đỏ bừng cả mặt

"C...cái đó t..hì sao nói được"-cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn chầm chầm vào mình khiến Đình Trọng đã đỏ mặt nay còn đỏ hơn

"Thôi được rồi tha cho thằng Ỉn đi"-Công Phượng từ lúc bắt đầu đều im lặng liền giải vây cho Đình Trọng

"Em đội ơn anh suốt đời"-Đình Trọng chạy đến ôm chầm lấy Công Phượng

"Thôi vậy để em quay lại cho"-Đức Chinh bắt ngay cái chai, cái chai vẫn xoay đến khi dừng lại ngay Xuân Trường

"Anh Trường thật hay thách"-Đức Chinh nói bằng giọng đầy nguy hiểm khiến cho Xuân Trường lạnh cả sống lưng

"Thật"-có ngu anh mới chọn thách, tới người yêu của nó mà nó còn hành như vậy thì anh là cái thá gì

"Chán thế, vậy anh hãy nói ra tình cảm của mình dành cho ai kia đi"-Đức Chinh vừa nói vừa nháy mắt với anh làm anh ngạc nhiên

"Tình cảm của tôi thì ai cũng biết cả rồi, tôi yêu một chàng trai có thể nói yêu từ những cái vụn vặt mà em ấy dành cho tôi, yêu cái cách em ấy ôm chặt phía sau lưng tôi nhưng tôi lại ngu ngốc đến nỗi làm em ấy tổn thương hết lần này đến lần khác, mà em ấy hết lần này đến lần khác tha thứ cho tôi, tôi cảm thấy mình chẳng còn xứng đáng với tình cảm mà em ấy đã dành cho tôi nữa vì tôi chẳng còn tự tin nói rằng em ấy yêu tôi, giờ đây tôi chỉ mong em ấy hạnh phúc thôi nên tôi sẽ buông tay để cho em ấy theo con đường mà em ấy chọn như thế tôi đã rất hạnh phúc rồi, có lẽ sau này tôi sẽ hối hận về quyết định ngày hôm nay nhưng cho dù thời gian có quay lại thì tôi vẫn quyết định buông tay"-anh chậm rãi nói lâu lâu lại đưa ánh mắt nhìn cậu nhưng trong ánh mắt lại đầy thê lương và nỗi đau, nói xong anh lặng lẽ rời đi bỏ mặc mọi người còn đang chơi vui.

  

     

      Bước đi lang thang vô định nhìn những bông tuyết rơi trắng xoá cả nền đất, dấu chân anh in trên nền tuyết sao mà đau thương đến lạ nhìn anh giờ cô đơn và lạc lõng, anh bước đi qua bao nhiêu con đường anh cũng không quan tâm, đang bước đi thì có ai đó đứng chắn trước anh khiến anh khó chịu ngước mắt lên nhìn.

"Anh là đang trốn tránh cái gì"-từng đợt khí lạnh của cậu phả ra, cậu không biết tại sao mình lại phải chạy theo anh làm gì nhưng khi nghe những lời anh nói thì tim cậu ấm áp đến lạ thường

"Anh không trốn tránh chỉ là anh chấp nhận sự thật rằng em sẽ không quay về bên anh nữa"-anh chẳng muốn nhìn mặt cậu liền lách người muốn bước qua cậu liền bị cậu nắm tay lại

"Em cho phép anh được bên em"-khóe mắt cậu đã tràn ra những giọt lệ ấm áp, tại sao khoảnh khắc anh nói ra lời buông tay tim cậu lại đau đến vậy

"Em không cần thương hại anh"-anh lắc đầu cười khổ

"Em không thương hại anh, em muốn chúng ta quên đi mọi chuyện đã xảy ra mà bắt đầu yêu lại"-xoay người nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt kiên định

"Em..."-anh chưa kịp nói gì đã bị chặn lại bằng nụ hôn của cậu, đôi môi của cậu lạnh băng nhưng lại làm cho anh cảm thấy ấm áp đến lạ thường, nụ hông của cậu vụng về nhưng lại làm anh hạnh phúc. Dứt khỏi nụ hôn nhanh mặt cậu đã đỏ như quả cà chua

"Em đáng yêu chết mất"-anh kéo cậu vào vòng tay của mình luồn một tay qua eo cậu còn một tay thì luồn qua mái tóc cậu ghì chặt cậu vào nụ hôn của anh, anh liếm láp xung quanh vành môi cậu tạo cho cậu cảm giác ấm áp sau đó liền cắn nhẹ khiến cậu hé môi tận dụng thời cơ anh liền luồn chiếc lưỡi của mình vào sâu trong khoang miệng của cậu, luồn lách qua từng chiếc răng khiến cậu đê mê, cuối cùng anh cuốn lấy chiếc lưỡi tinh nghịch của cậu, hai chiếc lưỡi cứ thế cuốn lấy nhau tuyến nước bọt chưa kịp nuốt vào liền tràn ra khóe môi cậu chảy dọc xuống chiếc cổ tạo nên một cảm đẹp quyến rũ.


   Dưới cơn mưa tuyết có hai con người cứ cuốn lấy nhau, cả hai cùng tận hưởng hạnh phúc mà không hề hay biết ở một gốc nào đó có một người đang siết chặt cánh tay và hằng lên tia giận dữ.

" Cậu cứ tận hưởng đi, bởi vì tôi sẽ nhanh chóng lấy lại thứ thuộc về tôi thôi thôi"




#Vũ Hạo Nhiên 05#

[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ