Tuấn Anh bị tấn công bất ngờ khiến cho ban huấn luyện lo lắng vô cùng, điều quan trọng là chỉ còn một ngày nữa sẽ diễn ra trận tứ kết mà Tuấn Anh là người không thể thiếu trong đội hình dự định từ trước.
Tuấn Anh được đưa vào phòng cấp cứu đến nay đã được 3 tiếng thời gian cứ chậm chậm trôi qua khiến cho mọi người càng thêm lo lắng, ánh mắt anh cứ mãi đặt vào cánh cửa phòng cấp cứu khiến cho lòng cậu dâng lên một cảm giác bất an không rõ nguyên nhân, cậu biết anh lo lắng cho Tuấn Anh mọi người ở đây ai cũng lo lắng nhưng sự lo lắng thái quá của anh làm cậu hơi khó chịu, cậu không hề ích kỉ mà có lẽ bên cạnh anh cậu vẫn chưa là quan trọng nhất. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ miên mang của mình cậu không nhận ra vẫn luôn có một ánh mắt yêu thương dành cho cậu, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra từ bên trong bước ra là vị bác sĩ trung niên cùng với hai trợ lý của mình.
"Ai là người nhà của bệnh nhân"-vị bác sĩ trung niên khẽ nói
"Tôi, bạn tôi sao rồi bác sĩ"-anh từ băng ghế bật dậy khi nghe vị bác sĩ hỏi
"Cũng may là cậu ấy bị thương nhẹ, không ảnh hưởng tới xương nhưng cũng phải hạn chế đi lại trong một tuần"-vị bác sĩ nói rõ tình hình cho mọi người biết
"Khốn kiếp"-anh tức giận đấm mạnh vào tường khiến cậu không khỏi lo lắng. Vừa lúc cậu đang xem tay anh có bị thương không thì Văn Thanh và Tiến Dũng hớt hải chạy đến, trên mặt của Văn Thanh có vết xước nhỏ có thể là do trong lúc đánh nhau với tên đã tấn công Tuấn Anh.
"Anh Tuấn Anh có sao không"-nhịp thở vẫn chưa ổn định nhưng Tiến Dũng vẫn lo lắng cho Tuấn Anh
"Anh ấy không sao nhưng không thể ra sân trong trận đá tứ kết được"-Chinh lên tiếng nói vì cậu biết mọi người đều rất buồn
"Đúng rồi hai đứa có bắt được tên khốn đó không"-Phượng nhìn thấy vết xước trên mặt Thanh cũng biết được chắc chắn hai bên đã đánh nhau
"Bọn em xin lỗi, bọn em để hắn chạy thoát rồi. Nhưng bọn em đã tìm được một thứ có thể là của hắn đồng thời bọn em đã nhìn thấy mặt của hắn"-Văn Thanh hơi cuối đầu, cậu cảm thấy hổ thẹn khi không bắt được tên khốn đó
"Là thứ gì"-Xuân Trường từ nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng"Thứ này là gì bọn em cũng không rõ nữa"-Tiến Dũng lấy trong túi ra một sợ dây phía cuối sợi dây có một con mảnh hổ bằng sắt.
"Á"-khi Tiến Dũng vừa đưa sợi dây ra cả Đức Chinh và Công Phượng cùng hét lên cả hai ôm đầu run sợ.
Tiến Dũng vừa nhìn thấy Đức Chinh sợ hãi như vậy liền lao đến ôm cậu vào lòng không ngừng vuốt lưng cậu để cậu bình tĩnh. Còn Phượng cả cơ thể cậu không ngừng phát rung, cậu ôm đầu đau đớn nhưng giờ đây Xuân Trường vẫn thất thần nhìn vào trong phòng nơi Tuấn Anh đang nằm, anh chẳng nhìn đến cậu dù chỉ một lần, đôi mắt cậu đặt nơi anh dần hiện lên tia thất vọng dù biết anh và Tuấn Anh là bạn thân của nhau nhưng cậu không thể nào ngừng được cảm giác bất an cứ len lõi trong lòng.
"Không, các người tránh xa tôi ra, Chinh mau chạy đi. Không thả Đức Chinh ra không, á Lâm ơi cứu em..."-cậu ôm đầu đau đớn những hình ảnh của quá khứ cứ xâm chiếm lấy cậu, tại sao lúc cậu cần anh nhất anh lại chẳng quan tâm đến cậu. Cả người cậu không ngừng run rẩy, cậu cắn chặt môi mình nhầm để giảm đau nhưng cậu cắn chặt đến nỗi môi mình bật máu. Hắn hốt hoảng chạy đến ôm cậu, vỗ lưng cậu mong cậu sẽ bớt hốt hoảng hắn không thể để cậu tự làm đau bản thân nên đã đưa tay mình cho cậu cắn, những giọt nước mắt của cậu không ngừng rơi trên cánh tay của hắn hoà vào dòng máu nơi cậu đang cắn. Nhưng hắn không mấy bận tâm đến vết thương mình mà chỉ quan tâm xem cậu đã bình tĩnh hơn chưa.
"Ngoan không sao đâu em mọi chuyện qua rồi, có anh bên em rồi"-hắn vuốt ve mái tóc của cậu, nhẹ nhàng âu yếm hắn sợ rằng chỉ cần mình mạnh tay một chút sẽ làm cậu bị thương.
Hắn yêu cậu nhưng hắn không thể ở bên cạnh cậu, còn anh được bên cậu nhưng lại chẳng quan tâm cậu rốt cuộc là ai ngốc hơn ai đây.
.
.
.
.
.
.Sau khi trở về khách sạn anh tường thuật lại mọi chuyện cho ban huấn luyện, khi anh trở về phòng cũng đã khá trễ. Vừa mở cửa vào anh đã nhìn thấy cậu như người mất hồn, trên tay cậu cầm điện thoại nhưng ánh mắt lại lơ lửng không xác định được tầm nhìn.
"Anh mệt chưa em pha nước cho anh tắm"-giọng nói cậu lạc đi vì khóc nhiều
"Không cần đâu anh cần yên tĩnh"-anh mệt mỏi lên tiếng
"Vậy anh nghĩ ngơi đi"-cậu nói xong cũng rời khỏi phòng bỏ lại anh một không gian yên tĩnh. Anh hơi hối hận vì đã không quan tâm cậu nhưng việc Tuấn Anh bị tấn công đến nay vẫn chưa tỉnh khiến anh không có tâm trạng để quan tâm những thứ khác.
.
.
.
.Rời khỏi phòng cậu bước đi vô định cảm giác cậu thật trống trải, lúc cậu đau khổ nhất cần anh nhất thì anh đang ở đâu, không phải là cậu không tin tưởng anh nhưng cậu chưa cảm nhận được sự an toàn khi ở bên anh. Cậu từng nghĩ liệu người đang nằm ở bệnh viện là cậu anh có lo lắng như vậy không, có thể cậu ích kỷ khi thấy anh quan tâm Tuấn Anh nhưng cậu cũng là con người ghen tị với người khác là không tránh khỏi. Cậu dựa đầu bên cửa sổ ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi đẹp và cô đơn, cậu mệt mỏi khép chặt đôi mi và chìm vào giấc ngủ nhưng khóe mắt vẫn động lại một giọt lệ, từ phía sau một chiêc áo khoác đặt lên người cậu và một vòng tay bế cậu lên.
"Em đúng là đồ ngốc"
Em đau vì anh ta, nhưng anh lại đau vì em.
Em rơi nước mắt vì anh ta, vậy còn anh
Em ơi mệt mỏi chưa, về bên anh đi
Chỉ cần quay lại sau lưng anh vẫn ở đó chờ em
Cho em mượn bờ vai để dựa vào
Để thấy được nụ cười của em anh hy sinh bao nhiêu cũng được
Bởi vì em là cả thế giới của anh
Không có em thế giới này đối với anh cũng vô vị.
#Vũ Hạo Nhiên 05#
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng
RomantizmAnh biết vì sao em thích cafe đắng không, vì nó giống chuyện tình của ta không ngọt ngào nhưng lại đầy vị đắng.