Chap 3: Hai con tim cùng nhịp đập

1.4K 94 15
                                    

   Quay lại với Công Phượng, một tuần trôi qua lặng lẽ nơi đất khách quê người. Hàn Quốc nơi người đã làm cậu đau khổ từng sống, tuy hận anh nhưng sâu trong tim cậu lại không ngừng nhớ anh, người ta nói vì yêu nên mới hận quả không sai. Cậu nhớ anh, nhớ giọng nói dịu dàng vang lên bên tai mỗi sớm, nhớ nụ cười ngọt ngào của anh mỗi khi bàn ăn có món tôm, cậu nhớ người con trai ấy da diết. Ngắm nhìn những bông tuyết trắng xoá rơi đầy mặt đường, lòng cậu thêm trĩu nặng.

"Giờ này anh đang làm gì vậy Trường, anh vẫn sống tốt chứ, có hạnh phúc không"- nhìn những bông tuyết rơi cậu tự độc thoại với chính mình

"Phượng, em định sống như vậy đến khi nào"-nhìn người con trai mình yêu lại đau khổ vì người khác khiến hắn không thể nào ngừng suy nghĩ muốn giết tên khốn đó

"Anh à, anh có thấy em ngốc không. Vì người ta mà chịu đựng rồi cũng vì người ta mà em lặng lẽ ra đi"-cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy đau thương mà nói

"Em không ngốc chỉ tại người đó không biết trân trọng em thôi"-ôm cậu vào lòng hắn dịu dàng xoa nhẹ tấm lưng đang run lên của cậu mà bảo.

    Hắn cứ thế ôm cậu vào lòng như đang che chở cho cả Thế giới của hắn, nhìn cậu khóc mà hắn không khỏi xót xa. Đặt cậu lên giường nhưng hắn lại không đành lòng đi, hắn ngồi bên cạnh vuốt ve gương mặt của cậu, hắn cứ ngồi như vậy mà không hề biết chán.

     Khẽ khép nhẹ cánh cửa, Đức Chinh bước về phía cửa sổ, cậu biết rõ chuyện gì đã xảy ra với Công Phượng cậu cảm thấy xót xa thay Phượng, từ một người tràn đầy sức sống bây giờ chẳng khác gì cái xác không hồn. Cậu không trách anh Trường, nhưng cậu vẫn không thể tha thứ cho anh vì làm cho người anh trai cậu yêu thương nhất phải đau lòng. Cậu không thể hiểu được tại sao anh Phượng luôn phải đương đầu với vô vàng khó khăn, mãi suy nghĩ điện thoại cậu reng lên.

  "reng, reng, reng"

"Em nghe"

"Bảo bối, anh nhớ em"-đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm của một người đàn ông

"Vậy sao còn em thì chả nhớ anh gì cả"-cậu hí hửng trả lời

"Anh giận đấy, sao ở đấy sống tốt không"-tuy bảo giận nhưng Tiến Dũng  không thể ngừng lo cho cục than của mình được

"Tốt lắm, ở đây đang có tuyết rơi này"

"Vậy em nhớ mặc thêm áo ấm đó, ăn uống cho đàng hoàng đừng nghĩ không có anh bên cạnh là có thể ăn uống qua loa đâu đó"-Tiến Dũng cẩn thận dặn dò cục than của mình

"Biết rồi ông cụ non, anh cũng vậy đó. Thôi em tắt máy đây tối em gọi lại, bye ông xã"-nói xong lời cậu liền cất máy vào túi. Cậu nghĩ tại sao cậu và anh Phượng cùng yêu con trai mà cậu có được hạnh phúc như vậy còn anh Phượng thì lại đau khổ.

  Và rồi ba con người nơi đất khách quê người họ phải làm sao, một người mang trái tim chẳng nguyên vẹn ra đi, một người lại cố gắng vá lại những vết thương cho người mình yêu và một người phải rời xa người mình yêu để ra nước ngoài luyện tập.

.
.
.
.

      Các cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai đang tập chung tại một căn phòng trong bệnh viện, họ đang chăm sóc cho Văn Toàn.

"Toàn, mày thấy khỏe hơn chưa"-Đông Triều lên tiếng hỏi

"Tao ổn tụi bây không cần lo"- lấy miếng táo trong đĩa của Văn Thanh gọt cậu vừa ăn vừa trả lời

"Lúc mày ngất làm tụi tao sợ chết khiếp, đàn ông con trai gì mà lại ngất như con gái"- Minh Vương lên tiếng trêu chọc Toàn

"Con gái cái đầu mày"- Văn Toàn giơ nấm tay giả vờ đánh Minh Vương

"Toàn cậu đỡ hơn chưa"-Xuân Trường lên tiếng sau khi vừa đóng cửa

"Cảm ơn anh tôi chưa chết được"-Văn Toàn không thèm đếm xỉa gì tới anh mà tiếp tục ăn táo

"Hôm nay đội trưởng chúng ta cũng biết quan tâm đồng đội sao"-Hồng Duy lên tiếng

"Này cậu nói vậy là có ý gì"-anh cảm thấy khó chịu khi nghe Hồng Duy nói

"Thôi được rồi, tụi bây về đi tao có chuyện muốn nói với đội trưởng"- Toàn sau khi đã xử xong đống táo mà Văn Thanh gọt liền lên tiếng

"Rồi rồi bọn tao về đây"-Minh Vương thấy không khí trong phòng dần trở nên ngột ngạt liền kéo cả đám về. Sau khi mọi người đi trong phòng chỉ còn lại hai người nhưng Toàn lại không mở miệng nói chuyện được một lúc anh không chịu được bèn lên tiếng trước.

"Cậu muốn nói gì với tôi"

"Tôi chỉ muốn hỏi anh, anh có từng yêu anh Phượng không"-Toàn không nhanh không chậm lên tiếng

"Tại sao cậu lại hỏi chuyện đó"-anh cảm thấy khó chịu khi Toàn nhắc về chuyện giữa anh và cậu

"Tôi chỉ muốn kể cho anh nghe một câu chuyện. Có một tên cực kì ngốc nghếch đã đơn phương vị đội trưởng của mình suốt 6 năm, rồi cái ngày được người ta tỏ tình cậu ta đã vui sướng mà đến nói với tôi, lúc đó cậu ta hạnh phúc vô cùng, rồi dần dần tôi không còn thấy những nụ cười đó nữa mà thay bằng những giọt nước mắt. Anh có biết cậu ấy vì anh mà đã bất chấp mưa gió chạy ra ngoài mua đồ ăn chỉ vì anh muốn ăn để rồi bị cảm mấy ngày liền, vì anh mà học đan len tặng anh khi anh đi Hàn Quốc và còn vì anh mà mặc kệ vết thương đang đau mà đòi ra sân thay anh chỉ vì anh bị chấn thương. Tôi chẳng hiểu nổi tại sao anh Phượng lại đi một tên khốn như anh, anh chẳng hề xứng đáng với những gì anh Phượng đã làm cho anh. Xin lỗi nếu tôi có nói điều gì xúc phạm đến anh giờ thì tôi mệt rồi mời anh về cho"-từng câu từng chữ cậu nói ra là những giọt nước mắt thay nhau rơi xuống, cậu biết rõ những gì mà Phượng đã trải qua, nỗi đau của cậu bây giờ làm sao bằng những gì Công Phượng đã trải qua kia chứ.

     Sau lời nói của Văn Toàn anh như người mất hồn, lang thang khắp mọi con phố để rồi dừng chân tại sân vận động, nơi hai người cùng nhau sát cánh chiến đấu. Những hình ảnh về chàng tiền đạo áo số 10 cứ như cuộn phim quay chậm hiện lên, những nụ cười hạnh phúc khi cậu ghi bàn, những cái ôm rục rè an ủi của cậu dành cho anh khi cả đội không chiến thắng. Giờ mọi thứ không còn nữa nơi sân cỏ giờ đây chỉ còn một mình anh, bất giác đưa tay lên ngực trái nơi có một cơn đau không tên vẫn đau âm ỉ. Ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao anh ước rằng bây giờ cậu có ở đây.

"Em mau về đi"- lời vừa thốt ra cũng là lúc giọt nước mắt của anh rơi xuống, đau đớn.

.
.
.
.
   Ở nơi xa kia như có điều gì đó khiến cho cậu đang ngủ nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi.

#vũ hạo nhiên 05#

[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ