Chap 45: Hối hận

538 48 4
                                    




        Những tia nắng ấm áp của buổi sáng tinh mơ cùng bầu trời xanh biếc với những đám mây trắng mịn trôi bồng bềnh, tia nắng len lỏi qua cánh cửa sổ chiếu thẳng vào nơi chàng trai đang bình bình an an say giấc, xung quanh là mớ dây nhợ chằng chịt gương mặt cậu xanh xao đầy rẫy các vết thương, các vết thương đã dần kết vẩy nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Một tháng trôi qua với cậu một cách nhanh chóng và đơn giản chỉ việc nằm ngủ mà thôi còn đối với hắn một tháng trôi qua như một thế kỉ, hằng ngày bị dày dặc bởi nỗi đau hằng đêm lại gọi tên cậu mới có thể chìm vào giấc ngủ. Suốt một tháng ngày nào hắn cũng đến bệnh viện trò chuyện cùng cậu mặc dù cậu chắc chắn sẽ không nghe được, hắn ở bên cạnh cậu chẳng chịu rời đến khi chẳng còn chút sức lực nào và bị mọi người đuổi mới chịu ra về những lúc thi đấu xa thì vừa thi đấu xong là lại hì hục chạy về mà không chịu nghỉ ngơi dưỡng sức. Hôm nay, hắn phải thi đấu ở Nam Định nên không thể ở bên cạnh cậu được khiến hắn lo lắng mãi không thôi.

"Cậu đến đây làm gì nữa, con trai tôi và cậu đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi"-mẹ Chinh nhìn thấy anh liền tức giận, gương mặt anh đã có phần hốc hác xanh xao, đôi mắt đã có phần thâm quầng, tóc tai rối rối bù nhìn trong rất thê thảm.

"Bác, cháu chỉ muốn đến xem em ấy đã khỏe chưa thôi ạ"-anh mệt mỏi nói, suốt một tháng qua anh chẳng lấy một ngày yên ổn, Nguyên Nhi trong lúc hoảng loạn đã bị xe tông làm hủy hoại gần nửa gương mặt khiến cô hóa điên anh là người phải là người bảo lãnh vì cô ta không có người thân ở Việt Nam.

"Thăm, cậu nói nghe sao nực cười, là ai đã khiến con trai tôi ra nông nổi này, sao cậu không đến thăm cô bạn gái hiền lành của cậu ấy mà còn mặt dày đến thăm con trai tôi"-bà chẳng thèm liếc mắt nhìn anh một lần

"Bác...."-lời anh chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang

"Chào bác, bọn cháu vào thăm Chinh ạ"-Công Phượng và Xuân Trường cầm hai giỏ trái cây vui vẻ hỏi

"Ủa hai đứa vào thăm Chinh sao, thiệt tình vào thăm được rồi còn đem quà cáp làm gì nữa"-khác hẳn với thái độ khó chịu dành cho anh, bà lại rất niềm nở nói chuyện với hai người

"Bọn con thay mặt anh Lâm đến thăm Chinh ạ, mấy món này là anh Lâm kêu bọn con đem vô nên bác không cần phải ngại"-Phượng vui vẻ chạy đến bên cạnh trò chuyện với bà

"Nói thật bác thấy thằng Lâm rõ khổ, lúc nào cũng lo lắng chăm sóc cho thằng Chinh mà thằng bé vẫn chưa chịu tỉnh lại, bác sợ thằng Lâm sẽ chờ đến khi thằng Chinh tỉnh lại quá"-bà đau lòng nhìn đứa con trai đang bình yên ngủ mà không biết mọi thứ xung quanh đã thay đổi rất nhiều

"Bác đừng nói vậy,  bọn cháu tin chắc rằng Chinh sẽ tỉnh lại thôi ạ, sau đó thì bác hãy vui vẻ mà gả con qua Nga hưởng phúc"-Xuân Trường cũng đến bên cạnh an ủi bà

       Anh nhìn thấy rõ trong phòng chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của mình thì cũng lặng lẽ rời đi, xung quanh mọi thứ ồn ào đều không vào tai anh được, nhìn những cặp vợ chồng đến khám thai hay những ông chồng lo lắng đi kế bên vợ mình khiến lòng anh trùng xuống, cảm giác lòng ngực sắp nổ tung khiến anh khó thở, cơn gió thoảng qua nơi anh mang theo những cánh hoa bồng bềnh, anh tự trách bản thân mình sao lại ngu ngốc đến vậy khi không biết chân trọng cậu.

"Nè uống đi ngồi ngây ngốc ra làm gì"-Xuân Trường đưa cho anh một lon bia rồi cũng tự mình ngồi chỗ trống bên cạnh

"Cảm ơn"-anh lại không dám nhìn vào mắt Xuân Trường nên chỉ biết cúi đầu nhìn đất

"Giờ cậu cũng biết hối hận rồi sao, hình như hơi muộn rồi"-Trường không nhìn anh mà vẫn thong thả hớp lon nước trong tay

"Ừm có lẽ quá muộn rồi nhưng em vẫn muốn nói câu xin lỗi Chinh"-anh ngã người ra sau mệt mỏi nói

"Ừm, anh nghĩ Chinh sẽ tha lỗi cho em thôi, à mà còn cái cô Nguyên Nhi gì đó sao rồi"-nhìn đứa em của mình buồn làm lòng anh cũng chẳng mấy vui vẻ gì

"Cô ấy đang được điều trị ở bệnh viện tâm thần nhưng vẫn chưa khả quan, gương mặt thì bị hủy hoại gần hết chắc không thể hồi phục lại được rồi, giờ em không biết phải làm sao nữa, em không thể bỏ mặt cô ấy lúc này được mà lại chẳng muốn buông tay Đức Chinh"-anh nhìn những chiếc lá bay phấp phơi giữa cơn gió mùa thu trong thật đẹp biết bao

"Anh không biết phải giúp em thế nào nhưng anh chỉ muốn khuyên em nên biết trân trọng những thứ mình nên có và phải biết sửa chữa lỗi lầm của mình đã gây ra thì mọi người ắc hẳn sẽ tha thứ cho em mà thôi"-anh cũng không biết làm gì ngoài an ủi đứa em của mình vài câu

"Cảm ơn anh"-nhìn bầu trời chuyển màu những đám mây xám xịt kéo đến làm tối đen cả bầu trời như lòng anh bây giờ đang cuồn cuộn những mặt đen tối khiến anh vội vàng đưa ra cho mình một quyết định mà chắc chắn rằng anh sẽ phải hối hận mãi về sau.





#Vũ Hạo Nhiên 05#

[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ