Từ sáng sớm khi mặt trời còn chưa thay mặt trăng ngự trị thì Công Phượng đã cùng Xuân Trường xuất phát đến điểm hẹn sẵn, cả hai đang rất hào hứng vui vẻ trò chuyện, nói cười quên cả trời đất. Cả hai mặc chiếc quần jean cùng sơmi trắng trên cổ áo còn thêu tên của cả hai, nhìn là biết ngay cả hai là một đôi. Đến gần chỗ hẹn hai người đã thấy hai bóng dáng đang ngồi trên băng ghế đá, Đức Chinh ngủ gục trên vai của Văn Lâm còn hắn thì mãi ngắm nhìn Đức Chinh ngủ mà chẳng biết sự xuất hiện của hai người họ.
"E hèm, hai người đến sớm vậy"-thấy tình hình cả hai bị ăn bơ miễn phí Công Phượng liền lên tiếng gây sự chú ý
"Tại Chinh bảo muốn đi chơi quá không ngủ được nên ra đây sớm hơn"-hắn nói nhưng không nhìn Công Phượng bàn tay thì vén mái tóc cọ vào mắt cậu khiến cậu khó chịu cựa quậy
"Đám kia chưa đến nữa sao"-Xuân Trường mở hộp sữa đưa cho Công Phượng rồi nói chẳng kiềm giọng
"Ư..."-bị tiếng ồn làm cho thức giấc, Chinh lơ mơ dụi mắt đồng thời đưa đôi mắt ngập nước nhìn hắn
"Ngoan, còn buồn ngủ không hay anh lấy sữa cho em uống nha"-hắn vuốt nhẹ mái tóc bù xù của cậu đồng thời đưa ánh mắt khó chịu nhìn anh, chỉ tội anh bị hắn và cậu tặng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm mà vẫn ngơ ngác không biết mình vừa làm gì.
"Hello mọi người"-xa xa một tốp người đi vào, hầu hết mọi người đã đầy đủ chỉ còn thiếu mình Tiến Dũng nên mọi người đành đứng đợi.
Chẳng bao lâu thì Tiến Dũng cũng đến thế là mọi người lên xe xuất phát đến vùng biển Nha Trang, cả đám lên xe đã lăn ra ngủ có lẽ vì đêm qua háo hức quá ngủ không được nhiều, mặt trời dần hé ánh nắng ban mai của buổi sáng bình minh ấm áp, phía xa xa vùng cát trắng cùng dòng biển xanh mát đang chờ đón họ.
Mọi người đến nơi cũng gần giữa trưa nhưng nắng lại không quá gây gắt mà ngược lại rất dịu nhẹ, những bóng mát của hàng dừa cùng những gian hàng thức ăn nhanh, quà lưu niệm càng thu hút thêm nhiều du khách đến với vùng biển này.
"Hà Đức Chinh đứng lại đó"-xa xa hình ảnh hai người con trai rượt đuổi nhau làm rộn vang cả bãi biển. Chuyện là Xuân Trường vừa mua cho Công Phượng một quả dừa uống cho mát người mà cậu chỉ vừa quay sang nói chuyện với Văn Toàn đã bị Đức Chinh cướp hút một hơi chẳng còn giọt nào thành ra Đức Chinh tội nghiệp bị Công Phượng rượt chạy vòng vòng mà chẳng ai chịu ra can mà chỉ ngồi cười lăn lộn, đúng là anh em tốt thật.
Đang đùa giỡn bỗng Đức Chinh đâm sầm vào một người nào đó mà chỉ nghe cả hai la lên rồi ngã lăn ra đất, thì ra người Đức Chinh vừa đâm vào là một cô gái nhưng lại không nhìn rõ mặt được do ánh mắt trời quá chói.
"Ui da chạy gì như Mqa đuổi thế kia"-người con gái vừa ngã đã la oai oái lên thu hút sự chú ý của mọi người
"Xin lỗi, tôi không cố ý cô có sao không"-được Công Phượng đỡ đứng dậy thì Chinh nghe được giọng nói khó nghe của cô gái
"Ái trời tưởng ai xa lạ thì ra là tiền đạo Hà Đức Chinh của Đà Nẵng, thật là tội nghiệp mà mới bị người yêu đá nên tôi cũng không trách cậu đâu lần sau đi đứng cho đàng hoàng vào"-cô gái khi nhận ra cậu liền dùng giọng nói trêu chọc khinh bỉ nói với cậu
"Cô, con gái gì mà nói chuyện chảrnh chua khủng khiếp không biết sao mà thằng Dũng lại đi yêu cô, đúng là có mắt mà như mù"-nhìn đứa em mình bị ức hiếp Phượng liền đứng ra bênh vực cậu
"Sao muốn đánh tôi ha gì, ngon đánh xem tôi sẽ kiện mấy người đó"-cô ta được nước càng lấn tới mà nghênh mặt nói
"Anh Phượng thôi đi"-Đức Chinh tiến lên kéo Công Phượng lại thì thấy cô ta ngã xuống, cả cậu và Công Phượng bất ngờ trước hành động của cô ta liền ngơ ngác nhưng khi nhìn thấy Tiến Dũng chạy lại đỡ cô ta thì hai người cũng hiểu rõ mọi chuyện
"Nguyên Nhi em có sao không"-Tiến Dũng lo lắng đỡ cô ta dậy xem xét khắp người
"Anh bọn họ ức hiếp em"-cô ta giả vờ ngấn lệ làm anh nghĩ là cô bị ức hiếp
"Tại sao"-cậu chưa hiểu chuyện gì đã cảm thấy má mình nóng rát còn Công Phượng thì hốt hoảng xem má cậu
"Bùi Tiến Dũng đừng quá đáng"-Công Phượng tức giận rống lên
"Hai người không thấy mình đi ức hiếp một cô gái là quá hèn hạ sao, muốn gì thì tìm tôi đừng tìm Nguyên Nhi"-anh nói bằng giọng khá tức giận
"Chát"-âm thanh vang lên cả Công Phượng, Nguyên Nhi lẫn Tiến Dũng đều bất ngờ, không nghĩ rằng có một ngày Đức Chinh sẽ tát Tiến Dũng
"Bùi Tiến Dũng từ khi nào mà cậu lại không biết phân biệt đâu là đúng đâu là sai vậy, tôi cảm thấy tội cho cậu khi yêu nhầm con đàn bà điên này đó"-cậu cười lạnh rồi kéo tay Công Phượng đi trước ánh mắt ngơ ngác của Tiến Dũng.
.
.
.
.
"Hai người đi đâu từ nãy giờ vậy"-Xuân Trường vừa nhìn thấy hai người đã lên tiếng hỏi liền kéo Phượng ngồi cạnh bên mình
"Chinh má em bị sao, là ai làm vậy"-mặc dù da cậu không được trắng nhưng dấu vết năm ngón tay vẫn còn lưu lại khiến hắn không kiềm chế được cơn tức của mình. Hắn vừa nói ra cũng khiến mọi người hốt hoảng nhìn cậu thấy rõ năm ngón tay lại rất đỏ và có dấu hiệu hơi sưng chứng tỏ người tát đã dùng lực rất mạnh
"Bị tên khùng với con điên đánh đó"-Công Phượng tức giận kéo cậu ngồi xuống xem mặt cậu
"Bùi.Tiến.Dũng"-hắn gằn từng chữ như muốn giết người
"Anh thôi đi, em không sao"-Chinh kéo hắn lại dùng nụ cười có phần méo mó bởi một bên má bị sưng. Hắn đau xót chạm nhẹ vào bên má sưng của cậu.
"Ngoan anh đi lấy nước đá lăn cho em"-hắn nhẹ giọng nói rồi rời đi nên không thấy được nụ cười hạnh phúc của cậu nhưng tất cả mọi người lại nhìn thấy rất rõ làm họ cũng yên tâm phần nào về hạnh phúc của cậu.
Chỉ cần em khóc ừ có anh đây
#Vũ Hạo Nhiên 05#
Chúc mừng sinh nhật Chinh đen nè.
Chúc mừng truyện của mình được 10k lượt đọc
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng
RomanceAnh biết vì sao em thích cafe đắng không, vì nó giống chuyện tình của ta không ngọt ngào nhưng lại đầy vị đắng.