Khẽ vuốt nhẹ mái tóc của người trong lòng, anh không biết tiếp theo mình nên đối mặt với cậu như thế nào nữa, nhìn cậu bình yên say giấc bên cạnh anh khiến anh muốn mình ích kỉ hơn, muốn cậu mãi mãi chẳng rời xa mình sẽ ở bên cạnh suốt đời, nhưng anh lại luôn sợ hãi trước mọi thứ xung quanh có thể làm cho tình cảm của mình bị lu mờ, lòng anh giờ đang rất rối anh sợ khi mặt trời lên cao cậu sẽ lạnh lùng với anh, sẽ xem anh như người xa lạ.
"Khuya rồi sao anh không ngủ"-mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình Xuân Trường không hay biết cậu đã tỉnh khi nào và đang giương đôi mắt mơ màng nhìn mình
"Anh không ngủ được còn em mau ngủ đi"-anh bật cười trước hành động vô thức của cậu
"Vậy em thức cùng anh"-cậu mỉm cười siết chặt vòng tay ôm ngang eo anh hơn
"Trẻ con, nếu sau này có một ngày anh chẳng còn bên em nữa thì sao, khi ấy ai sẽ là người sấy tóc cho em, ai sẽ là người nấu cháo cho em khi em bệnh, ai sẽ là người hát ru cho em ngủ đây"-anh chậm rãi nói từng lời
"Em không sợ bởi vì anh sẽ bên em mãi mãi"-cậu vui vẻ nói mà không hề hay biết đáy mắt của đối phương có gì đó vừa vụn vỡ, tim anh như thắt lại nhưng vẫn cố ép mình tạo ra một nụ cười thật tươi trước mặt cậu
.
.
.
.
Khi mặt trời còn chưa nhô lên thì anh đã lặng lẽ rời khỏi phòng vì anh sợ khi cậu tỉnh giấc thấy anh cậu sẽ tức giận, bây giờ anh mới hiểu được cảm giác trước đây cậu đã từng trải qua, anh chỉ biết chịu đựng nỗi đau này, bước đi trong vô định vào sân tập cả không gian bao la nhưng không có bóng người, một mình bước đi giữa sân cỏ cô đơn và tỉnh mịt.
"Cậu vẫn mãi là kẻ hèn nhát thôi"-Văn Lâm từ phía xa đang đi đến
"Có lẽ vậy cho dù là trước đây hay bây giờ tôi mãi là kẻ thua cuộc, là tôi ngu ngốc khi không biết cách yêu thương em ấy một cách trọn vẹn"-ngắm nhìn những ngọn đường đèn anh cười tự chế giễu bản thân
"Vậy là cậu chấp nhận bỏ cuộc"-Văn Lâm bất ngờ trước lời nói của anh
"Bỏ cuộc sao, ngay từ đầu tôi đã không có tư cách ở bên em ấy thì lấy tư cách gì mà bỏ cuộc"-lời anh nói ra chứa cả sự đau đớn và hỗ thẹn
"Giờ cậu mới hiểu sao, cậu mãi mãi chỉ là người thứ ba trong cuộc tình này nhưng cậu may mắn hơn tôi vì cậu là người thứ ba chiếm trọn cả trái tim lẫn linh hồn của em ấy"-hắn đột nhiên thay đổi giọng nói với anh
"Tôi cảm thấy mình chẳng xứng đáng với em ấy nữa nên hạnh phúc của em ấy anh hãy cố giữ lấy"-anh chẳng quan tâm đến biểu hiện của hắn mà vẫn bình tĩnh nói
"Em ấy không phải là một món hàng mà để cậu muốn thì giữ bên cạnh chán rồi thì vứt đi"-hắn tức giận túm lấy cổ áo anh nhấc lên
"Chứ anh muốn tôi phải làm gì nữa đây"-anh vẫn bình tĩnh nói
"Nếu là đàn ông thì cạnh tranh cho đàng hoàng"-hắn nói rồi cũng buông anh ra liền bỏ đi để lại anh một mình giữa sân bóng rộng lớn.
.
.
.
.
Buổi sáng mọi người đã tập trung đông đủ tại sảnh ăn, nhưng lại có một sự việc xảy ra khiến mọi hoạt động dường như bị ngưng động, chính là việc cậu bị bắt ngồi giữa anh và hắn hai người cứ liên tục gắp thức ăn vào trong bát của cậu khiến cậu ngơ ngác chả hiểu chuyện gì.
"Ê bộ ông Trường bị gì sao hả, bình thường ổng sẽ không chủ động lại gần ông Phượng mà sao hôm nay hành động lạ vậy"-sau khi chứng kiến một màn vừa rồi khiến cho Văn Toàn ngơ ngác
"Chắc bị ông Phượng hành quá trời giờ nổi khùng luôn rồi"-Đình Trọng vuốt vuốt cằm giống như nhà tri thức
"Tao thấy ông Trường với ông Lâm sắp xảy ra chiến tranh rồi"-Đức Huy cũng tham gia vào cuộc vui
"Tao chỉ biết một điều là mặt anh Phượng đã đen lại rồi"-Đức Chinh nói xong cả đám cũng lạnh sống lưng liền tự giác mà rút lui khỏi khu nguy hiểm
"Rầm"-cậu tức giận đập bàn khiến hai người ngồi cạnh giật mình dừng động tác gấp thức ăn lại cho cậu, cả hai nuốt nước bọt chờ bị cậu hành quyết
"Hai người rảnh lắm đúng không ăn không lo ăn lo gấp thức ăn cho tôi làm gì, tôi đâu có mượn hai người thiệt là tức chết tôi mà, cả hai người từ giờ không được đến gần tôi nữa không thôi thì đừng trách Nguyễn Công Phượng tôi tại sao ác, Chinh Đen đi theo anh"-cậu tức giận đùng đùng lôi Đức Chinh rời đi khiến Chinh đen khóc không ra nước mắt mà cả đám còn lại chẳng những không giúp Đức Chinh mà còn làm hành động tiễn đưa cậu một cách thảm thương, đúng là bạn bè tốt mà.
Cậu lôi Đức Chinh xồng xộc chạy thẳng ra sân tập như không biết mệt mà không thèm để ý người kia có mệt hay không.
"A..anh Phượng dừng lại đi em mệt quá rồi"-Đức Chinh thở không ra hơi nói
"Á anh xin lỗi, tại anh bực quá nên quên mất"-nghe Đức Chinh nói cậu liền giật mình buông tay ra
"Anh lôi em ra đây làm gì vậy"-sau một lát ổn định lại nhịp thở Đức Chinh mới lên tiếng hỏi cậu
"Anh sợ mình ở đó thêm một giây nữa là anh sẽ không chịu được mà ôm lấy Trường"-cậu ngước nhìn những đám mây trôi bồng bềnh trên trời khẽ nói
"Tại sao anh cứ phải chịu đựng một mình hoài vậy, chỉ cần anh nói với anh Trường chắc chắn anh Trường sẽ hiểu cho anh mà"-Chinh không thể hiểu nổi tại sao cậu lại có cái suy nghĩ ngu ngốc đó nữa
"Bởi vì anh không cần sự thương hại"-lời nói của cậu nhẹ nhàng nhưng đầy bi ai của cậu khiến Đức Chinh cũng cứng họng.
Yêu gặp nhau là duyên, khi hết duyên tự đi nghĩ vậy cho nhẹ lòng hơn.
#Vũ Hạo Nhiên 05#
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng
عاطفيةAnh biết vì sao em thích cafe đắng không, vì nó giống chuyện tình của ta không ngọt ngào nhưng lại đầy vị đắng.