Tiếng cổ động viên vang dội cả sân vận động, hôm nay chính là ngày quyết đấu của đội tuyển Việt Nam cùng với đội tuyển Hàn Quốc, trận đấu sẽ quyết định đội nào sẽ vào bán kết nên tất cả mọi người đều rất cố gắng luyện tập, cậu đang đứng thất thần trong phòng chờ xung quanh mọi người đang khởi động chờ ra sân, mặc dù được ra sân ngay từ lúc đầu nhưng có lẽ những người khác lại không muốn chiến đấu cùng họ, họ vẫn còn khó chịu với cậu nhưng cậu lại chẳng muốn giải thích nữa bởi vì cho dù có giải thích bao nhiêu thì họ cũng chẳng tin, mãi suy nghĩ cậu không biết Văn Lâm đã ngồi cạnh cậu từ khi nào, hắn đang khử trùng vết thương trên trán cho cậu.
"Ui"-cậu đang mãi suy nghĩ thì bị cảm giác đau rát ở trán kéo về thực tại
"Anh xin lỗi, anh làm em đau sao"-hắn giật mình nhưng vẫn tiếp tục làm việc có điều lực tay hắn đã giảm xuống rất nhiều
"Không ngờ chỉ mới xa tôi vài ngày là cậu tìm được người mới rồi"-Xuân Trường cố ý nói to cho mọi người cùng nghe.
"Có không giữ mất đừng tìm"-Chinh thông thả tựa người vào tủ đựng quần áo lên tiếng châm chọc anh.
"Cậu.. "-anh tức giận định mắng Chinh thì bị thầy Park cắt lời
"Các cậu còn đứng đây làm gì nữa, ra sân nhanh"-ông Park gọi mọi người tập hợp
Những thảm cỏ xanh mướt in đậm dấu chân của các cầu thủ, nơi đây từng chứng kiến khôngng ít niềm vui cũng như nỗi buồn, chính nơi đây người ta ăn mừng khi chiến thắng và cũng rơi những giọt nước mắt nuối tiếc, nơi họ được cống hiến hết mình cho quê hương Tổ quốc và nơi đây cũng từng phải gánh chịu những chấn thương của họ nhưng đều quan trọng hơn hết nơi đây mang đến cho người ta một cảm giác khó nói thành lời nó xoá nhoà đi những rào cản vô hình, mang mọi người hoà hợp lại với nhau, sân cỏ là quyển sách còn những đôi chân ấy chính là những cây viết đang không ngừng tạo nên những trang lịch sử mới.
"Mày may mắn thật đấy, nhưng lần này thì không dễ đâu"-bên phía đội tuyển Hàn Quốc luôn có một ánh mắt dõi theo cậu chỉ có điều cậu lại chẳng hay biết gì
"Jongwa anh có muốn em giải quyết cậu ta không"-Minyoung một hậu vệ người Hàn lên tiếng
"Không, anh muốn chính mình giải quyết nó, anh muốn em xử tên số 13 cho anh"-người tên Jongwa lên tiếng
"Anh yên tâm em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ"
.
.
.
.
.Bên đây Đức Chinh cùng Văn Lâm dừng như đã hiểu ra vấn đề, cả hai đang rất lo lắng cho cậu trận này hắn được ra sân nhưng vị trí hắn chơi là thủ môn không thể nào bảo vệ được cho cậu, việc hắn có thể yên tâm chính là Đức Chinh nhưng liệu một mình Đức Chinh có đủ sức để bảo vệ cậu hay không.
"Anh yên tâm em sẽ không để điều đó xảy ra với anh Phượng một lần nữa đâu"-nhìn thấy sự lo lắng trong đôi mắt hắn Đức Chinh cố gắng chấn an hắn.
"Ừm, em cũng phải tự bảo vệ chính mình anh nghĩ bọn chúng không dễ đối phó đâu"-hắn nhắc nhở cậu sau đó liền đi đến khung thành
Có lẽ điều mà Đức Chinh và Văn Lâm lo lắng sẽ không xảy ra vì suốt hiệp một bọn họ chẳng có hành động gì cả, cả hai đội đang tiến vào phòng để nghỉ ngơi nhưng không thể nói trước được điều gì. Jongwa liền bước đến trước mặt cậu, việc một cầu thủ Hàn lại qua khu nghỉ ngơi của đội tuyển Việt Nam thu hút sự chú ý của mọi người.
"Tao không nghĩ mày lại may mắn vậy, cả hai lần mày điều thoát nạn nhưng tao chắc chắn lần này mày sẽ không may mắn như vậy nữa đâu"-từng lời nói của Jongwa đều mang đầy vẻ tức giận
"Mày lại muốn gì đây hả"-Văn Lâm tức giận khi thấy cậu rung sợ núp sau lưng mình
"Ấy chà chà muốn bảo vệ sao, mày nên nhớ vị trí của mình ở đâu"-Jongwa liếc nhìn cậu sau đó liền rời đi.
Sau khi hắn ta vừa rời đi cậu sợ hãi ôm chặt lấy Văn Lâm, những hành động của cậu đều được thu vào tầm mắt của Xuân Trường, anh cảm thấy có gì đó rất khó chịu trong lòng từng tế bào như có mũi kim đâm vào đau và khó chịu, nhưng đều anh muốn biết hơn hết chính là cậu và tên khốn vừa rồi có quan hệ gì, tại sao cậu lại có vẻ rất sợ hắn.
Bước vào hiệp 2 cả hai bên điều muốn kết thúc trận đấu trong 90 phút nên trận đấu được đẩy lên nhanh hơn, những đợt tấn công của Việt Nam được thể hiện rõ nét hơn nhờ những đường truyền bóng của hàng tiền vệ mà cậu và Đức Chinh có thể liên tục dứt điểm, vừa nhận được đường truyền từ phía Xuân Trường cậu lao lên muốn dứt điểm nhưng xung quanh cậu lại bị ba, bốn cầu thủ đối phương quay quanh liếc thấy Đức Chinh không có ai kiềm cậu liền ra hiệu chuyền bóng nhưng cậu đâu biết rằng chính đường truyền đó sẽ khiến cậu phải hối hận, bất ngờ phía sau Đức Chinh có một cầu thủ lao đến với tốc độ rất nhanh cậu chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh Đức Chinh ngã nguỵ xuống sân, cậu hốt hoảng chạy nhanh đến bên cạnh Chinh nhìn thấy đứa em mình yêu thương đang nằm đau đớn trên sân khiến cậu không thể nào bình tĩnh được, cậu tức giận định đánh tên khốn đó thì bị Đức Chinh cản lại.
"Em không sao"-Chinh khó khăn nói từng chữ có vẻ vết thương ở chân cậu rất nặng
"Không sao gì chứ em đã đau thế này rồi"-lòng cậu bất chợt nhói lên
"Em đã hứa sẽ bảo vệ anh thì em sẽ làm được"-Chinh hốp từng đợt khí lạnh để khôi phục lại sức lực của mình
"Đồ ngốc"-cậu siết chặt Chinh vào lòng đứa em này đã cho cậu rất nhiều rồi giờ để cậu đòi lại cho nó.
Trận chiến vẫn còn nhưng liệu cậu có thể vượt qua hay không, rốt cuộc trong quãng thời gian bên Hàn cậu đã gặp phải chuyện gì.
Chỉ cần một chút hi vọng em vẫn mong rằng anh sẽ tin tưởng em.
#Vũ Hạo Nhiên 05#
- - - - - - - - - - - -
Xin lỗi mọi người vì ra Chap muộn vì gần ngày nhập học rồi nên mình phải sắp xếp lại mọi thứ để chuẩn bị cho năm học mới, sau khi xong việc mình sẽ cố gắng ra Chap đều hơn. Cám ơn mọi người đã ủng hộ mình!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng
RomantiekAnh biết vì sao em thích cafe đắng không, vì nó giống chuyện tình của ta không ngọt ngào nhưng lại đầy vị đắng.