Chap 38: Về nhà thôi

550 47 12
                                    



          Thời tiết Thường Châu quả thật khắc nghiệt, mới hôm qua mặt trời còn ấm áp vậy mà giờ đây tuyết đã phủ kính cả tán cây, tuy vậy nhưng các cầu thủ vẫn lên đường ra sân bay từ rất sớm khi đường phố vẫn còn sáng đèn bởi lẽ họ đang muốn trở về với quê hương, với gia đình và với hàng triệu trái tim người hâm mộ khắp cả nước, về với mảnh đất thiên liên mang tên Việt Nam. Trên chiếc phi cơ đang chở những người hùng của Tổ quốc rộn ràng tiếng cười đùa mặc dù trên gương mặt họ vẫn còn có nét mệt mỏi nhưng nụ cười trên môi đã xoá đi sự mệt mỏi đó, thầy Park cũng hoà chung với đám học trò của mình đùa nghịch, bắt nguồn của các trò vui vẫn là người hài hước nhất đội Hà Đức Chinh nhưng trong gương mặt cười đùa như thường ngày đâu đó vẫn thấy được sự tuyệt vọng trong đôi mắt biết cười của cậu.

"Hay bọn mình chơi trò gì đó vui vui đi"-Văn Hậu ngồi gần cuối nhướng người đứng lên nói

"Chơi nhưng mà chơi cái gì mới được thằng này"-Đức Huy ngồi hàng ghế đối diện quay sang hỏi

"Em đâu biết"-Hậu trả lời một cách ngây thơ

"Thằng này giỡn mặt anh mày hả"-Huy định qua đánh thằng em cùng cậu lạc bộ với mình liền bị Tuấn Anh ngồi bên cạnh cản lại

"Hay tụi mình chơi trò nói rõ nổi lòng với người mình yêu đi"-Trọng ngồi trên quay xuống nói

"Chơi ra sao"-Xuân Trường đang rót nước cho Công Phượng cũng tò mò hỏi

"Thì mình chơi ngâm thơ tả tình, dùng thơ để nói tình yêu với người ấy, sau đó thì chỉ tay đến người tiếp theo"-Trọng một mạch nói rõ ràng với mọi người

"Thế cũng được thằng Hậu mày trước đi"-Huy thấy cũng ổn liền đồng ý

"Ơ sao lại là em"-Hậu ngơ ngác nói nhưng cũng vắt óc suy nghĩ

"Em đây cao mét tám mươi
Còn anh cao mét bảy mươi
Đôi ta là duyên trời ban
Trùng phùng muôn kiếp bền lâu"-sau khi vắt óc suy nghĩ thì Hậu cũng đọc ra được một bài thơ nhưng lại khiến ai đó đen mặt khi bị nhắc đến chiều cao của cả hai.

"Ai kia hãy nghe lời này
Ta đây thuỷ chung mình chàng
Đừng nghe thiên hạ đàng điếu
Ta chỉ sắc son một chồng
Nguyện dâng hiến cho mình chàng
Tấm thân ngọc ngà của ta"-Đình Trọng cũng tiếp lời với Văn Hậu ngâm ra một bài thơ sau đó liền chỉ tay sang Văn Toàn

"Bắt đầu từ ly trà sữa
Chân châu hoà quyện sữa tươi
Ngọt ngào thấm đậm duyên tình
Mong sao vạn kiếp luân hồi
Mạnh Bà chẳng uống chờ chàng
Bỉ ngạn chẳng thể chia lìa đôi ta"-chẳng ai hiểu sao hôm nay Toàn K-pop lại có thể đọc thơ trôi chảy đến thế, chỉ có điều chẳng ai để ý được đôi mắt của một người đã ngấn lệ

"Yêu anh yêu trọn vạn kiếp
Mười ba năm Trạm đợi Anh
Sắc son vẫn một lòng chờ
Thiên ân ban tặng ngàn vàng
Trùng phùng đôi ta mãi về sau"-Phượng cũng chẳng thua kém gì liền ngâm ra bài thơ khá hay

"Muốn buông nhưng lòng không thể
Vong Cơ một lòng chờ Ngụy Anh 
Trời ban đặc xá được trùng phùng
Cớ sao ta nguyện một lòng chờ ngươi
Duyên trời không định cho lòng ta
Chia ly ngàn dặm chẳng trùng phùng
Luân hồi uống cạn canh Mạnh Bà
Quên đi để chẳng nhung nhớ về ai "-đôi mắt cậu đã ngấn lệ từ lâu nay lại cay xoè.

       Không gian đang tràn ngập tiếng cười đùa trong phút chốc lại lặng im một cách lạ thường, lòng mọi người trùng xuống tim họ như thắt lại, họ hiểu Đức Chinh đang tận hưởng những hạnh phúc lại đùng một cái lại rơi vào địa ngục. Đâu đó ánh mắt của một người khẽ dao động, chẳng dám đưa mắt nhìn về phía đó Đức Chinh đang ngồi.

   Vừa đáp máy bay xuống cả bầu trời đỏ rực cờ đỏ sao vàng đang hiên ngang phấp phơi trước gió, người dân tràn ra khắp phố trào đón họ ai ai cũng yêu quý người hùng của Tổ quốc, chiếc xe buýt chạy chầm chậm qua từng ngõ phố Hà Nội như đang vẫy tay chào đón người hùng trở về quê hương. Chiếc xe chạy đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi những lá cờ tung bay đỏ rực cả khán đài từng cổ động viên đang hò reo vui sướng "Việt Nam vô địch" các cầu thủ cũng rạo rực cả lòng gương mặt ai cũng đầy nét tươi vui. Cách xa nơi tập trung đông đúc các cầu thủ Đức Chinh lại lặng lẽ thu mình lại một góc nhỏ nơi hàng ghế, ánh mắt cậu xa xầm đặt tại nơi nào đó.

"Nè sao không ra ngoài chơi cùng mọi người"-Công Phượng đi đến bên cạnh cậu nhỏ nhẹ hỏi cậu

"Em không muốn làm mọi người mất vui"- cậu nở nụ cười nhưng lại rất buồn

"Sao lại mất vui chứ, em là người hài hước đáng yêu nhất đội mà"-Phượng hiểu được đứa em trai mình đang đau khổ thế nào nhưng lại chẳng biết làm gì để xoa dịu nỗi đau đó.

"Mình đi thôi, mọi người chờ"-đứng lên kéo tay Công Phượng hai người lại rời đi

   Trên khán đài cổ động viên đang vui vẻ hò reo, khắp nơi vang vọng bài hát về tổ quốc "Việt Nam ơi" các fan nữ chờ cơ hội để hỏi thần tượng mình vài câu, không khí đang dần vui vẻ thì có một fan nữ đặt câu hỏi cho Tiến Dũng làm cho anh lẫn mọi người một phen chấn động.

"Anh Dũng ơi, anh với chị Nguyên Nhi đang yêu nhau phải không"

#Vũ Hạo Nhiên 05#

 


[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ