Chap 6: Quay về

1.2K 85 10
                                    

   Buổi sáng tại học viện Hoàng Anh Gia Lai các cầu thủ đang tập trung trên sân để tập luyện thì ban huấn luyện gọi mọi người vào phòng thông báo có việc gấp, sau khi các cầu thủ đã đầy đủ thì HLV lên tiếng:

"Chắc các em đã nghe trên liên đoàn thông báo về việc tập họp cầu thủ cho Đội tuyển quốc gia rồi, sau đây là danh sách 5 cầu thủ được chọn. Đầu tiên đội trưởng Lương Xuân Trường, Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, tiền vệ Vũ Văn Thanh, tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy ngày mai 5 người các cậu tập trung lại để lên gặp các cầu thủ khác sau đó thì sẽ qua Trung Quốc thi đấu. Mong các cậu sẽ chơi thật tốt"

"Bọn em sẽ cố gắng hết sức ạ"-cả 5 người cùng đồng thanh

"Chúc mừng bọn bây nha, cố gắng mang vinh quang về cho Tổ quốc đó"- Minh Vương vỗ vai Văn Toàn mà nói

"Khi nào về chỉ cần mang cho tụi tao vài món quà là được"-Đông Triều lên tiếng

"Ôi các cặp đôi đi hết rồi đỡ phải tủi thân nữa"-Việt Hưng vui sướng nói

"Tụi bây thì sướng rồi chỉ tội nghiệp tao đi 5 người tao bị lẽ ai thương tao đây"-Hồng Duy than trời trách đất cho số mình

"Thôi Duy cũng đâu tốt lành gì lên đội tuyển có khi gặp được Hải thì sao"-Ngọc Quang lên tiếng trêu chọc Hồng Duy

"Yah mày không nói chả ai bảo mày câm đâu Quang"-Hồng Duy ném chai nước đang cầm trên tay về phía Ngọc Quang cũng may Quang né nhanh không thôi chắc giờ đã nằm trong phòng y tế rồi

"Thôi các cậu vào phòng chuẩn bị đồ rồi nghỉ ngơi ngày mai phải đi sớm"-từ nãy giờ anh mới lên tiếng

"Rõ"

     Sau khi cả bọn trở về phòng lúc này anh mới thôi không cười nữa, tuy cười nhưng lòng anh sao chua chát quá nếu có cậu ở đây thì có lẽ cậu cũng sẽ có trong danh sách rồi chỉ tiếc giờ này anh cũng không biết cậu đang ở đâu, đang miên man suy nghĩ thì một chai nước bay thẳng vào mặt anh, anh ngước lên thì thấy Tuấn Anh đang cười hề hề

"Hôm nay đội trưởng của tớ bị sao vậy, bình thường sẽ chụp được mà"-vừa ngồi xuống bên cạnh anh Tuấn Anh liền lên tiếng

"Có lẽ do tớ không tập trung"- thở dài rồi anh mới trả lời

"Sao chuyện gì kể tớ nghe, lại nhớ Phượng chứ gì"-Tuấn Anh không cần nghĩ cũng biết được lý do anh buồn

"Cậu không trách tớ sao"-anh ngạc nhiên hỏi Tuấn Anh

"Tại sao phải trách, chỉ là lúc đó cả hai chúng ta đều suy nghĩ quá nông cạn, tớ không trách cậu mà còn cảm thấy vui khi cậu đã nhận ra được người mình yêu là ai"-Tuấn Anh nhìn vào khoảng không trước mắt nhẹ giọng nói

"Haha tớ quả thật là một tên chẳng ra gì mà, giờ tớ rất muốn biết em ấy đang ở đâu làm gì, có sống tốt không, vẫn còn yêu hay đã quên tớ rồi"-lời vừa nói xong cũng là lúc anh rơi nước mắt, một người như anh chưa bao giờ rơi nước mắt vì ai vậy mà hôm nay lại rơi nước mắt vì cậu.

"Cậu yên tâm tớ sẽ giúp hai người trở về bên nhau coi như tớ chuộc lỗi của mình đã gây ra"-xoay người Tuấn Anh trao anh một cái ôm nó đơn giản chỉ là cái ôm của tình bạn không hơn không kém.

"Cảm ơn vì luôn ở bên tớ"
.
.
.
.


      Sau hôm đấy mọi người tập trung lại với nhau, thật vui là các cầu thủ đều đã từng cùng nhau chiến đấu nên họ có thể hiểu ý nhau hơn, sau mấy tiếng ngồi máy bay thì họ đã đặt chân tới Thường Châu nơi những chiến binh U23 của chúng ta từng kiên cường chiến đấu, đặt chân đến nơi này hầu hết các cầu thủ đều cảm thấy chạnh lòng đặc biệt là những người từng trong đội tuyển năm đó, một cảm xúc khó tả cứ cuồn cuộn trong lòng họ khiến họ phải quyết tâm giành lại những gì mà trước đây họ từng đánh mất. Và đều họ vui hơn hết là họ lại được cùng đồng hành với vị HLV Park Hang Seo người từng giúp cho đội tuyển chúng ta lọt vào chung kết U23 Châu Á.

"Bây giờ các cậu về khách sạn sau đó ra sân tập"-việc ở Việt Nam thường xuyên cũng giúp ông Park nói được khá nhiều tiếng việt nhưng ông vẫn phát âm chưa chuẩn lắm.

"Dạ"- sau tiếng dạ là cả bọn tốc chạy về khách sạn, họ đùa giỡn với nhau khiến những người đi đường cứ tưởng bọn họ chỉ mới 5,6 tuổi chứ không phải là mấy cầu thủ 25,26 tuổi.
.
.
.
.
   Mọi người sau khi về khách sạn nhận được phòng thì họ tức tốc thay đồ chạy ra sân, cả đám cầu thủ hai mươi mấy người đang đứng tụ họp trong sân tập, họ chẳng hề nghiêm túc mà còn đùa giỡn chạy nhảy khắp nơi.

"Ê Dũng gôn bộ lần này thằng Chinh hôi hám không lên tuyển hả"-Đức Huy ngó nguyên ngó dọc tìm Đức Chinh mãi mà không thấy

"Cả anh Phượng nữa sao không thấy hai người họ, chẳng lẽ chúng ta chỉ có một tiền đạo sao"- Dũng gôn chưa kịp lên tiếng đã bị Văn Hậu lên tiếng cướp lời vì ngoài các cầu thủ Hagl thì không ai biết về việc của Công Phượng cả.

"Không có anh Phượng ai bao em ăn kem đây huhu không chịu đâu"-Đức Cọt cảm thấy buồn khi thiếu Công Phượng

"Thôi Cọt ngoan bự bự sẽ dẫn Cọt đi ăn kem nha nín đi"-Trọng Đại sau khi thấy người mình yêu khóc thì liền ôm vào lòng dỗ ngọt

"Bọn bây có thôi diễn ngôn tình trước mặt những người không có người yêu bên cạnh như tao không"- Mạnh Gắt sau khi nhìn thấy một màn anh anh em em thì không chịu được mà nổi khùng

"Đúng rồi tụi con không tôn trọng bọn nó thì cũng nên tôn trọng thầy một tí thầy già rồi thầy không muốn sâu răng"-ông Park vừa vào sân đã thấy một màn không thể diễn tả được của cặp đôi Đại-Đức.

"Dạ tui em xin lỗi thầy"

"Thôi hôm nay thầy bảo các em ra đây là vì muốn giới thiệu với các em ba cầu thủ được gọi lên bổ xung"-ông Park vừa nói xong thì một bóng đen chạy ra nhảy múa trước mặt mọi người

"Hello mọi người, Chinh đen của mọi người về rồi đây, nhớ mọi người chết ấy. Dũng người ta nhớ anh a~"-Đức Chinh vừa nói vừa múa khiến cho cả đám đứng như trời trồng

"Anh nghĩ chú nên dắt vợ chú về trước khi mọi người ngất"-Xuân Trường là người tỉnh táo đầu tiên liền khiều người bên cạnh bảo, mà người bên cạnh lại chính là Dũng gôn.

"Chinh ơi mày thôi ngay đi anh mày sắp ói đến nơi rồi"-mọi người vẫn chưa kịp hoàng hồn thì một giọng nói khiến cả đội Hagl phải đứng hình, giọng nói rất quen, họ quay sang phía phát ra giọng nói thì khóe mắt họ đã ửng hồng.

"Phượng"

#Vũ Hạo Nhiên 05#



[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ