Chap 5: Liệu còn gì cho nhau

1.2K 80 9
                                    

      Khoảng thời gian 5 tháng của cậu trôi qua chẳng êm ấm thì ở đây anh cũng không thể nào sống tốt, cứ suy nghĩ về những gì mà Văn Toàn đã nói, đắng đo liệu rằng anh có yêu cậu không, nhớ lại những khoảng thời gian bên cậu quả thật anh đã từng đắm say nụ cười của cậu, trái tim anh phải chăng đã bị cậu nắm giữ mà anh không hề hay biết cứ mãi chấp niệm người mình yêu là Tuấn Anh, nhưng nếu anh yêu cậu thì Tuấn Anh phải làm sao. Anh không thể khiến cho một người nữa vì mình mà đau khổ, anh đúng là một tên khốn mà.

    Ngước nhìn lên bầu trời hôm nay trời rất đẹp, những vì sao lấp lánh trên bầu trời cùng với ánh trăng sáng rực, đêm gió lạnh khiến anh bất giác run người. Từ phía sau Văn Thanh áp lon bia lạnh vào mặt anh rồi lên tiếng.

"Uống đi"

"Cậu không cảm thấy hận tôi sao"- bất ngờ với hành động của Văn Thanh anh lên tiếng hỏi

"Hận lắm chứ nhưng dù gì anh cũng là người anh mà tôi quý mến, là một vị đội trưởng tôi hết mực kính trọng"-nhấp một ngụm bia Văn Thanh không nhanh không chậm lên tiếng

"Hận cũng phải, tôi quả là một tên khốn. Tôi đã khiến cho người tôi yêu phải đau khổ"-anh tự cười chế nhiễu bản thân mình

"Người anh yêu sao, là ai anh Phượng hay anh Tuấn Anh. Nếu là anh Phượng thì xin lỗi anh chẳng có tư cách để yêu anh ấy"-Văn Thanh siết chặt lon bia trong tay tức giận nói

"Cậu cũng yêu Phượng phải không"-anh nhìn thẳng vào mắt Văn Thanh mà nói

"Yêu thì sao mà không yêu thì sao vốn dĩ ngay từ đầu trái tim anh Phượng đã  thuộc về anh rồi. Anh biết không tôi yêu anh Phượng lắm, tôi yêu anh ấy cũng đã hai năm rồi nhưng đồng thời tôi cũng biết người anh ấy yêu là anh. Tôi chỉ mong khi bên cạnh anh thì anh Phượng sẽ được hạnh phúc nhưng tôi đã sai khi đã tự tay mình đưa anh Phượng vào bể khổ, tôi đã từng rất hận anh có khi muốn giết chết anh luôn kìa nhưng tôi lại không có dũng khí đó, giờ nhìn thấy anh dằng dặc bản thân mình như vậy tôi cảm thấy rất hả hê "-giọng Văn Thanh như ngẹn lại, trong đôi mắt cậu là những nỗi đau không nói nên lời

"Cậu biết không tôi đã từng suy nghĩ đến cái chết nhưng tôi lại nghĩ tôi phải sống để chuộc lại những lỗi lầm mình gây ra, tôi phải tự mình tháo bỏ những rắc rối mà tôi đã gây ra"-anh cảm thấy mình chẳng khác gì là một kẻ chuyên đi lừa gạt mọi người

"Anh muốn chuộc lỗi ra sao, anh nên nhớ anh và anh Tuấn Anh đang quen nhau đừng làm những điều ngu ngốc để khiến một người nữa vì anh mà đau khổ"-Văn Thanh cảm thấy khó chịu với những gì mà anh vừa thốt ra

"Nhưng giờ tôi chẳng biết làm gì cả, tôi muốn bù đắp cho Phượng nhưng lại không muốn làm tổn thương Tuấn Anh, khốn kiếp"-siết chặt bàn tay mình anh cảm nhận rõ như các móng tay đã đâm rách da mình nhưng anh lại chẳng hề cảm nhận được đau đớn.

"Anh nên bình tĩnh lại và suy nghĩ thật kĩ xem người anh yêu là ai, đừng khiến cả ba người phải đau khổ"-nói rồi Văn Thanh rời đi để mình anh lại sân vận động.

    Anh cứ lặng lẽ ngồi nhìn xa xăm mà không hề biết rằng có một người cũng đang ở phía sau nhìn anh, Tuấn Anh đã theo anh đến đây rất nhiều lần nhìn anh cứ phải đau khổ như vậy khiến cậu không khỏi xót xa. Cuộc nói chuyện của anh và Văn Thanh cậu đã nghe thật sự cậu không biết anh đã phải chịu đựng nhiều như thế, lúc trước hằng ngày anh cứ lẽo đẽo theo cậu khiến cậu xiu lòng nhưng nếu suy nghĩ cho kĩ thì liệu cậu có đồng ý bên anh, ngày trước rõ ràng biết anh và Phượng quen nhau nhưng khi được anh tỏ tình thì cậu lại đồng ý giờ suy xét lại có phải lúc đó cậu ta quá vội vàng hay không. Có lẽ cậu không yêu anh sâu đậm như là Công Phượng mà chỉ là cảm xúc nhất thời khi anh ngỏ lời muốn quen vì khi nghe anh nói anh yêu Phượng cậu không hề cảm thấy đau lòng. Nếu là vậy thì cậu nhất định phải giúp cho anh và Công Phượng trở về bên nhau coi như chuộc lại lỗi của mình đã gây ra.
.
.
.
.
    
     Quay về với Văn Thanh sau khi ra khỏi sân vận động anh đã lang thang khắp nơi cứ đi mà không biết có một bóng dáng lẽo đẽo theo sau mình, dừng chân tại một băng đá công viên anh vừa ngồi xuống liền than thở.

"Haizz khát nước quá ta ước gì bây giờ có một ly trà sữa để uống"-anh khẽ đưa mắt về bụi cây phía sau nhìn thấy nó run run khiến anh không khỏi bật cười, tầm 10 phút sau có một ly trà sữa đặt lên băng ghế anh cứ thế cười, người gì đâu mà đáng yêu thế

"Thôi khỏi chốn ra đi anh mày biết hết rồi"-thảnh thơi uống trà sữa anh lên tiếng trêu chọc

"Ấy tao chốn kỹ lắm mà"-Văn Toàn từ bụi cây phía sau bay ra cười nói

"Nói theo tao làm gì, mày định giết người cướp của hả"-anh giữ vai cậu mà nói

"Đồ điên tao chỉ đi chơi thôi ai ngờ gặp mày"-cậu né ánh mắt của anh lên tiếng trả lời

"Ôi vậy mà tao tưởng có người thích tao nên mới đi theo tao chứ"-anh không buông tha cho cậu mà còn muốn trêu chọc

"Ở đâu ra chứ"-bất giác cậu đưa tây chạm má cả khuôn mặt cậu nóng rang

"Ôi thế sao mày lại đỏ mặt"-kéo hai tay cậu ra anh nhìn vào đôi mắt cậu

"Không c.."-lời chưa kịp nói xong đã bị anh dùng môi chặn lại, nụ hôn không mạnh bạo chiếm hữu mà nó chỉ nhẹ nhàng lướt qua, nó để lại vị ngọt trên đầu môi của cả hai

"Ngốc anh yêu em"-dứt khỏi nụ hôn anh khẽ nói với cậu. Cậu bất ngờ trước lời nói của anh, nước mắt cậu không ngừng rơi, nó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

     Hai người tuy không phải tình đầu của nhau nhưng chắc chắn nó sẽ là mối tình cuối cùng của nhau. Và Văn Thanh biết rằng cho dù trước đây người anh yêu là Phượng nhưng hiện tại người mà anh muốn dành cả đời để yêu thương chính là cậu- Nguyễn Văn Toàn.

# Vũ Hạo Nhiên 05#

[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ