Chap 25: Bán Kết Khốc Liệt

682 45 4
                                    



     Mặt trời đang dần hiện lên sau đồi núi, những tia nắng bình minh len lỏi qua những tán cây xanh mát. Nơi cậu đang bị nhốt chỉ có một chút ánh sáng  xuyên qua những lỗ hỏng trên tường, tia nắng ấm áp chiếu vào gương mặt xanh xao chẳng lấy một giọt máu, máu hoà với mồ hôi khiến cho mái tóc cậu bị bết lại, quần áo chẳng còn nguyên vẹn nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì đã chết, khẽ nhăn mày cậu chậm chạp mở mắt do tiếp thu ánh sáng trước tiếp khiến cậu phải khó khăn lắm mới có thể nhìn rõ xung quanh.

"Tao còn tưởng mày chết luôn rồi chứ"-lắc nhẹ ly rượu trên tay hắn nhếch môi tạo nên một đường cong đầy nguy hiểm

"Giết tao đi"-cổ họng khô khan làm giọng nói của cậu bị đứt quảng, máu trên môi cũng đã khô lại những vết thương vẫn còn khiến cậu đau rát

"Tao rất muốn cho thằng người yêu của mầy xem đoạn băng này"-hắn vừa nói vừa xoay xoay cuộn phim trong tay

"Thằng chó giết tao đi"-cậu hết lớn trong giọng nói chứa đựng sự uất ức, nhục nhã

"Giết mày thì đơn giản quá, tao vẫn còn muốn chơi tiếp"-hắn đột nhiên đi đến trước mặt cậu và giáng cho cậu một bạt tay, máu từ miệng cậu lại chảy ra

"Mày không giết tao, tao nhất định sẽ giết mày"-giọng nói của cậu hằng lên tia giận dữ

"Haha tao sẽ chờ"-trước khi rời khỏi căn phòng hắn không quên căn dặn tên thuộc hạ chăm sóc cho cậu. Hắn bước đi đến khi không còn nghe thấy tiếng hét của cậu nữa

   Từng đợt roi quất vào người cậu đau rát, máu từ miệng vết thương lại tràn ra vết thương cũ chưa kịp lành thì vết thương mới lại chồng lên, cậu cố gắng cắn chặt môi không để mình hét lên đau đớn nhưng lại vô dụng tiếng hét của cậu vang lên đầy đau thương.
.

.

.

.

      Bước ra sân nơi đây sẽ là trận chiến quyết định sự sống còn, đây không chỉ là trận đấu giành lấy tấm vé vào chung kết, không chỉ để làm ấm lòng hàng triệu người dân trãi dài trên mảnh đất hình chữ S nữa rồi mà nó còn là trận chiến giành lại người thân, đồng đội người mà họ đã từng làm tổn thương. Lòng anh giờ đang rất khó chịu dù biết rằng phải cứu cậu nhưng tâm trí của anh chẳng còn đặt ở trận đấu nữa rồi, anh đang rất sợ hãi, sợ rằng cậu lại một lần nữa rời xa anh, đang suy nghĩ miên mang anh không biết rằng Văn Lâm bước đến đứng cạnh anh từ khi nào.

"Để tâm vào trận đấu đi"-anh giật mình khi nghe Văn Lâm nói nhưng khi quay sang thì hắn đã đi xa anh một đoạn rồi

"Cảm ơn"-anh thốt lên lời nói mà không biết rằng đối phương có nghe hay không nhưng anh vẫn muốn nói hai từ ấy

      Đối đầu với họ ở trận bán kết này là  đội tuyển Australia một đội bóng cũng khá là mạnh nhưng đối với họ ngay lúc này cho dù có mạnh đến đâu thì họ vẫn sẽ cố gắng chơi hết sức để có thể đưa cậu trở về. Ra sân với đội hình khá mạnh nhưng ở những phút đầu của hiệp 1 tỉ lệ cầm bóng của đội tuyển Việt Nam lại không nhiều, những đợt tấn công liên tục của bên đối thủ khiến cho hàng phòng ngự bên ta phải dốc hết sức mới có thể cản phá được bóng và thủ môn Đặng Văn Lâm chơi rất tập trung nên cho dù đối thủ tấn công mạnh đến đâu cũng không thể làm cho khung thành của Văn Lâm rung lên được, gần đến cuối hiệp thì sức tấn công của Australia giảm đi rõ rệt họ không còn phát động tấn công nhanh nữa mà đang chơi chậm lại. Chỉ còn lại vài phút nữa là kết thúc hiệp 1 thì bất ngờ  cầu thủ số 3 bên Australia cố tình tông thẳng vào chân của Văn Lâm khiến anh ngã xuống ôm chân đau đớn, các bác sĩ nhanh chóng vào sân để chăm sóc cho hắn nhưng hắn bị chấn thương khá nặng nên không thể tiếp tục thi đấu nữa nên đành phải rời sân và người thay cho anh là Tiến Dũng,  kết thúc hiệp một tỉ số vẫn hoà nhau 0-0 các cầu thủ vào sân nghỉ ngơi chờ hiệp 2 bắt đầu.

"Khốn kiếp thằng đó rõ ràng là cố tình mà"-Đức Chinh tức giận khi nhìn vào chân hắn đang sưng to

"Bình tĩnh đi Chinh, dù thế nào chúng ta cũng phải chiến thắng"-Xuân Trường bước đến vỗ vai trấn an Đức Chinh

"Tôi không thể thi đấu tiếp rồi nhưng tôi không thua cậu đâu"-hắn nhìn vào anh mà tự tin nói

"Được sau này chúng ta sẽ thi đấu công bằng"-anh cố gắng cười thật tươi rồi rời khỏi phòng nghỉ ra sân thi đấu

       Bước vào hiệp 2 bên ta có những đợt tấn công rõ nét hơn, những đợt tấn công từ hai cánh khiến đối thủ không kịp trở tay, Văn Thanh có bóng bên phía cánh phải cố gắng quan sát và tạc một đường bóng qua cánh trái cho Xuân Trường, thuận thế góc đẹp Xuân Trường chỉnh chân và sút đường bóng kỉ thuật vào lưới của đối phương khiến cho thủ môn đội bạn không phản ứng kịp, tỉ số được chúng ta nâng lên thành 1-0 ở phút 70 người ghi bàn là đội trưởng Lương Xuân Trường nhưng niềm hạnh phúc của người dân Việt Nam chưa được bao lâu thì bên Australia đã nâng tỉ số thành 1-1 và chỉ trong 15 phút sau bên Australia đã nâng tỉ số lên thành 2-1 ở phút thứ 89 những tưởng mọi thứ đã kết thúc thì Quang Hải lại một lần nữa giúp đội tuyển ta cân bằng tỉ số 2-2 ở phút bù giờ cuối cùng. Bước qua cả hai hiệp phụ nhưng vẫn chưa có bàn thắng nào xuất hiện cuối cùng chúng ta bước vào loạt sút luân lưu cân não.

     Văn Đức là người sút quả đầu tiên cho Việt Nam, cậu bước đến chạm vào bóng và thầm gọi tên Công Phượng lùi về vào để lấy đà và sút vào, góc sút rất đẹp và lần lượt các cầu thủ của hai bên bước ra nhưng kết quả vẫn ngang nhau, quả bóng cuối cùng của Việt Nam được đội trưởng Lương Xuân Trường đá, bước đến hôn lên quả bóng anh thầm cầu nguyện và gọi tên cậu lùi về sau lấy đà và sút anh nhắm chặt mắt không dám nhìn xem quả bóng của mình có vào lưới hay không,  tiếng la hét của cổ động viên giúp anh biết được rằng mình đã làm được cuối cùng động lại trên khóe mắt anh là một giọt lệ nhưng anh đã nhanh chóng lau đi, số 13 bên đối thủ đã bước vào vị trí sẵn sàng mọi người nín thở chờ đợi giây phút ấy và Bùi Tiến Dũng lại là người hùng, khoảnh khắc anh lao mình đẩy quả bóng đi khiến cho hàng trăm cổ động viên trên khán đài cũng như các cổ động viên đang xem ở quê nhà phải bật khóc nức nở. Vậy là họ đã có thể tiến vào chung kết làm rạng danh mảnh đất quê hương cũng như đem người đồng đội của họ trở về.


        Sau khi trận đấu kết thúc mọi người trong đội chẳng có hứng thú ăn mừng mà đang túc trực bên điện thoại của Đức Chinh, họ đang chờ xem tên Jongwa có gọi đến hay không. Tiếng nhạc chuông vang lên Chinh ra hiệu cho mọi người im lặng còn mình thì bắt máy và không quên bật loa cho mọi người cùng nghe.

"Chúc mừng bọn bây đã vào được chung kết"-giọng nói lạnh băng vang lên đầu dây bên kia

"Đừng nói nhiều cho tao biết địa chỉ"-Đức Chinh chẳng muốn dài dòng gì với hắn

"OK địa chỉ là....nhưng trước tiên xem hết đoạn clip này cái đã"-hắn cười lớn sau đó liền tắt điện thoại

   Khi đoạn clip vừa gửi qua thì trái tim của Xuân Trường như ngừng đập hình ảnh cả người cậu bê bết máu cứ hiện lên trong tâm trí anh khiến máu nóng trong người anh đang không ngừng sôi sục.

"Thằng chó tao sẽ giết mày"




#Vũ Hạo Nhiên 05#

   

[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ