Chap 54: Bình minh không em

758 50 23
                                    




     Khi ánh sáng của bình minh chiếu rọi khắp phố phường thì một ngày mới lại được bắt đầu bằng những nhịp sống hối hả của dòng người tấp nập hay tiếng chim hót líu lo vang trời, những vầng mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời xanh thẫm. Tia nắng len lỏi qua những tán lá vẫn còn đọng lại vài giọt sương sớm, thời tiết dần trở nên ấm ấp hơn bởi lẽ đây chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm, chính là thời khắc giao mùa của đông và xuân, các loài hoa đua nhau khoe những bộ váy thật đẹp thật lộng lẫy, nếu miền Nam chào đoán năm mới bằng những cành mai vàng rực rỡ như ánh mặt trời thì miền Bắc lại có hoa đào mang sắc hồng dịu nhẹ.

     Trong một căn phòng nằm phía tây của bệnh viện có một chàng thiếu niên đang say giấc, đôi mắt khép chặt chưa một lần mở ra bên cạnh là chiếc máy đo nhịp tim vẫn đều đều vang lên, căn phòng bừng sáng lên nhờ ánh nắng ban mai của buổi sáng sớm, bên cạnh hắn cả người mệt mỏi gục xuống giường nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu không rời, mười ngón tay hắn đan chặt vào tay cậu như đang chứng minh một điều rằng hắn sẽ chẳng bao giờ rời xa cậu dù chỉ một bước. Bất chợt đôi mắt cậu khẽ run, nhưng lại bị ánh mắt trời làm chói mắt, đã một thời gian cậu chưa được tiếp xúc với ánh sáng nên hơi khó khăn để thích ứng với nó, cổ họng cậu khô thóc mấp máy nói gì đó nhưng lại không phát ra âm thanh nào, cố nhúc nhích cơ thể nhưng có lẽ do đã một thời gian cậu không cử động cơ thể nên chẳng hề có sức lực gì cả. Cảm thấy tay phải mình nặng trĩu cậu cuối xuống nhìn thấy tay mình đang được hắn nắm rất chặt, cậu cũng chẳng muốn làm phiền giấc ngủ của hắn nhìn cơ thể có phần gầy đi của hắn cậu thấy đau lòng, cậu rất muốn biết suốt thời gian qua hắn đã phải sống như thế nào, có được hạnh phúc hay không? Ánh mắt cậu dành cho hắn có phần dịu dàng cùng hạnh phúc.

"Ư..."-có lẽ do ánh mặt trời quá chói làm mất giấc ngủ của hắn, ngước nhìn thấy ánh mắt cậu đang chăm chú nhìn hắn, hắn cứ ngỡ mình vẫn đang mơ mà nếu là mơ thì hắn chẳng muốn tỉnh lại đâu, hắn muốn mãi sống trong giấc mơ để cho hắn được bên cạnh cậu mãi. Đưa tay chạm vào gương mặt hơi xanh xao của cậu, hắn cười ngốc nghếch

"N..Nước"-cổ họng khô thóc khiến cậu khó phát ra âm thanh được trọn vẹn

"Đây, nước của em"-hắn ngốc nghếch nhìn cậu uống cạn một ly nước mà ánh mắt chẳng rời khỏi cậu

"Mặt em dính gì sao"-có nước thấm giọng cậu thấy mình dễ dàng phát ra tiếng hơn rồi nhìn thấy anh như tên ngốc nhìn cậu làm cậu bật cười

"Anh không mơ phải không, có thật là em đã trở về bên anh rồi không"-hắn có phần sợ sệt đưa tay chạm vào cậu như sợ rằng khi chạm quá mạnh cậu sẽ biến mất

"Ngốc em trở về rồi, đã trở về bên anh rồi và chẳng xa anh nữa đâu"-nhìn biểu hiện của hắn mà lòng cậu chợt nhói lên, nước mắt cũng vì thế mà tuông rơi

"Về là tốt rồi, về là tốt anh sẽ không để em rời xa anh thêm bất kì lần nào nữa"-hắn run rẩy siết chặt cậu trong vòng tay, hắn sợ cậu bỏ hắn đi và chẳng bao giờ quay lại nữa.

    Cơn gió thổi qua làm tung tấm rèm cửa lên không chung, tia nắng cũng vì thế mà dễ dàng tiếp cận với hai con người đang dính chặt vào nhau, hai đôi môi cứ triền miên chẳng chịu tách rời và có lẽ hạnh phúc thật sự đã đến với họ hay là ông trời đã chán khi ở họ không còn gì để phá nữa nên mới cho họ thêm một cơ hội được sống lại và được yêu thương hơn từ những con người đã từng chịu nhiều thương tổn bởi tình yêu.

.

.

.

.

    Tiếng sóng rì rào của biển cả cùng ánh sáng yếu ớt của buổi sáng bình minh làm lòng người não nề, trên mặt biển một chàng trai đang lang thang trên bãi cát mịn trên tay cầm theo một hủ tro cốt mãi liêng thiêng về những chuyện trên trời dưới đất, nhưng nụ cười của chàng trai lại mang bảy phần thương tâm ba phần bất lực, nụ cười mang đầy tâm sự không rằng trên người chàng trai này có bao nhiêu vết thương nữa đây.

"Em biết gì không Phượng, đứa em mà em yêu quý đã tỉnh lại rồi đó, Đức Chinh đã khóc rất nhiều và đã rất xỉu tại chỗ khi biết tin em đã ra đi, nó trách anh rất nhiều mà cũng phải anh đứng là đáng trách mà"-ngắm nhìn mặt biển trong xanh làm lòng anh thêm đau nhói

"......"

"Anh biết mình sai rồi, em mau trở về được không anh sẽ không để em chịu thêm uỷ khuất nào nữa đâu"-lặng nghe tiếng sóng vô vào bờ anh đau đớn nói

"....."

"Khiếp sau anh sẽ là người yêu em trước và sẽ theo đuổi tới khi nào em chịu về bên anh thì thôi"-anh mỉm cười

"...."

"Anh đã hứa sẽ cùng em sống trên bờ biển nên anh sẽ giữ lời hứa"-nắm trong tay một phần tro cốt của cậu anh rãi nhẹ theo làng gió bay đến mặt biển

    Anh đứng lặng im nhìn mặt trời dần xuất hiện mà không hay biết bên cạnh mình cậu đã đứng bên cạnh và tay cậu đan chặt vào tay anh như một điều hiển nhiên.

Yêu một người đã khó, yêu một người khác mình lại càng khó hơn.

Vì thế nếu đã chấp nhận yêu nhau thì hãy yêu thật lòng mình và đừng bao giờ buông tay người ấy ra.

Bởi vì ông trời sẽ không cho ta bất kì một ngoại lệ.

Đừng để đánh mất rồi mới phát hiện người đó quan trọng như thế nào.

Gặp nhau là ông trời và có đến được với nhau hay không là do bản thân mình.

Nên hãy trân trọng người bạn yêu thương. Và bảo với người ấy rằng "mình cần họ" vì cần quan trọng hơn tiếng yêu rất nhiều.





                          ~HOÀN~




#Vũ Hạo Nhiên 05#

[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ