Chap 22: Bắt cóc

805 50 13
                                    

        Sáng sớm hôm sau, bầu trời không còn trong xanh như mọi khi, mà thay vào đó là một tầng mây xám xịt, khí trời lạnh dần những áng mây đen kéo đến ngày càng nhiều chẳng bao lâu mưa đã bắt đầu rơi, cơn mưa nặng hạt như trút bỏ mọi thứ, những cơn gió mạnh thổi tung cả cửa sổ cơn gió lạnh thổi vào phòng nơi có một chàng trai đang yên vị trên giường, gương mặt cậu xanh xao đến đáng thương, xung quanh cậu yên tĩnh lạ thường chỉ còn nghe được tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường, ngoài trời mưa càng ngày càng to kèm theo cả tiếng sấm.

    Mi mắt cậu khẽ dao động khi tiếng sấm vừa vang lên, cậu khẽ nhăn mày cố gắng nhúc nhích cơ thể nhưng cả người cậu lại chẳng có một chút sức lực, cố gắng mở mắt cậu ngơ ngác nhìn xung quanh đến một lúc cậu mới biết mình đang ở bệnh viện, cố gắng nhớ lại những việc đã xảy ra cậu chỉ biết thở dài. Bổng phía cửa vang lên tiếng bước chân và tiếng mở cửa bất giác cả người cậu phát run đôi mắt mở lớn hết cỡ, cố gắng hét lên nhưng cậu chưa kịp hét thì mọi thứ xung quanh cậu dần tối đi và rồi cậu chìm vào bóng tối, trước khi cậu hoàn toàn bất tỉnh cậu chỉ nghe được một giọng nói, giọng nói mà có lẽ là cả cuộc đời này cậu cũng không thể nào quên được.

"Rồi mày sẽ phải trả giá về những việc mày đã làm với tao"

.

.

.

    Bầu trời chỉ vài phút trước còn trong xanh vậy mà mây đen kéo đến đùng đùng làm cho mọi người chở tay không kịp và đương nhiên các cầu thủ cũng vậy nhưng họ vẫn đang miệt mài tập luyện điều đó chứng minh được rằng họ không bao giờ bỏ cuộc và chịu khuất phục dù cho thời tiết khắc nghiệt thế nào họ vẫn sẽ chiến đấu hết sức mình để dành những điều tuyệt vời nhất cho người mà họ yêu thương. Mọi người đang tập luyện chăm chỉ thì một tia sét đánh xuống làm sáng rực cả bầu trời nhưng nó lại mang đến nổi bất an không tên đang sôi sùng sụt trong cơ thể họ một điều tồi tệ gì đang xảy ra chẳng, một điều gì đó chẳng lành đang xảy đến bởi vì chiếc áo số 10 của cậu bỗng rách mà chẳng ai đụng đến, chiếc vòng cậu tặng Đức Chinh bỗng bị đứt làm hai và điều quan trọng là trong tim của Xuân Trường và Văn Lâm đột nhiên lại nhói đau như thể vừa đánh mất một thứ gì rất quan trọng. Cơn gió lốc kéo đến khiến cho tầm nhìn của mọi người bị giảm xuống nhưng trong cơn gió lại mang theo giọng nói của cậu có lẽ là ảo giác chăng.

"Làm ơn cứu tôi"



     Sau khi hoàn thành bài huấn luyện Đức Chinh, Văn Lâm, Xuân Trường, Văn Toàn và Tiến Dũng liền lao đến bệnh viện bởi vì trong lòng họ đang lo lắng cho sự bình an của cậu. Mở cửa lao vào phòng của cậu nhưng mọi thứ lại yên tĩnh đến lạ, cậu chẳng ở trong phòng mọi thứ thuộc về cậu như bốc hơi khỏi căn phòng, Văn Lâm điên cuồng chạy đi khắp nơi để tìm cậu, Xuân Trường thì bất động tại chỗ nhưng khóe mắt lại tràn ra những giọt lệ mặn chát, Văn Toàn chỉ biết gục đầu khóc và kêu gào tên cậu có lẽ người bình tĩnh nhất hiện giờ là Đức Chinh gương mặt cậu lạnh băng chẳng thể hiện bất kì một biểu cảm nào nhưng ai biết trong lòng cậu đang không ngừng run rẩy. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Đức Chinh vang lên xoá tan đi mọi sự yên lặng xung quanh, nhìn dẫy số vừa lạ nhưng cũng vừa quen khiến Đức Chinh càng khiếp sợ tay cậu nắm chặt chiếc điện thoại cố gắng giữ bình tĩnh bắt máy và bật loa lớn để những người xung quanh có thể nghe được.

"Xin chào, còn nhớ tao chứ"-một giọng nói vừa lạ cũng thật quen vang lên đầu dây bên kia

"Mày muốn gì hả thằng chó"-Đức Chinh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình tức giận gào thét

"Bình tĩnh, làm gì mà cậu lại hét như vậy chứ"-trái ngược với sự tức giận của Đức Chinh thì tên đó lại bình tĩnh đến lạ

"Tao nói cho mày biết mày mà đụng đến một sợi tóc của anh Phượng thì đừng trách tao"-máu nóng trong người của cậu đang sôi lên

"Haha tao sẽ không làm gì nó đâu, chỉ cần bọn bây vào được trận chung kết thì tao sẽ thả nó thôi"-đầu dây bên kia im lặng một lát liền đưa ra lời đề nghị

"Tao muốn nghe tiếng anh Phượng"-Đức Chinh gấp gáp nói cậu muốn biết là hiện tại Phượng như thế nào có bình an không

"Xin lỗi nhưng khi nào bọn bây chiến thắng đã, tạm biệt"-chưa để cho Đức Chinh kịp nói xong hắn ta đã ngắt máy

"Khốn kiếp"-Đức Chinh tức giận ném chiếc điện thoại vào tường, máu trong người cậu đang không ngừng sụt sôi mà không chỉ riêng gì cậu cả bốn người còn lại cũng rất tức giận.

.
.
.
.

     Ở một nơi nào đó cách xa thành phố nằm sâu trong rừng có một căn nhà bị bỏ hoang xung quanh căn nhà đã bị đám rêu bao phủ, bên trong căn nhà cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu khắp nơi đều là nước và côn trùng bò lung tung, phía trên chiêc ghế được xem là sạch sẽ nhất có một người đang yên vị, trên tay là một ly rượu bên cạnh còn có một người nhưng ánh sáng chiếu vào căn nhà lại không đủ để có thể nhìn rõ được mặt họ, phía đối diện họ là một chàng trai hai tay bị trối chặt và treo lơ lửng hai chân thì bị hai sợi dây thừng siết chặt, cả người bê bết máu chẳng còn nơi nào là lành lặng những vết roi chồng chất lên nhau mới có cũ cũng có, nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì cái xác không hồn thảm hại và đáng thương.

"Cái này là do mày tự chuốt lấy thôi Nguyễn Công Phượng"-giọng nói hắn ta lạnh băng vang dội cả cánh rừng, nụ cười nhết miệng của hắn càng khiến hắn trở nên đáng sợ hơn nữa.




#Vũ Hạo Nhiên 05#

[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ