Chap 32: Hạnh phúc

737 52 2
                                    





        Những cơn gió lạnh buổi sớm mai thổi tung tấm rèm cửa khiến cho hai chàng trai đang yên giấc trên chiếc giường bất giác rùng mình nhưng chẳng hề có dấu hiệu thức giấc, cái đầu bé xinh của cậu chui rúc vào lồng ngực rắn chắc của anh để lấy hơi ấm. Đêm qua cậu bị anh hành đến một hai giờ sáng mới chịu buông tha nên giờ cậu chẳng còn sức để động đậy cơ thể nữa, mái tóc bồng bềnh của cậu cọ vào trong ngực anh khiến anh vì nhột mà thức giấc, vương cánh tay xoa đầu cậu anh bất giác mỉm cười, anh không nghĩ rằng mình có thể được cậu tha thứ và được bên cạnh cậu như lúc này.

"Đừng phá em muốn ngủ"-cậu nói trong khi đôi mắt vẫn nhắm chặt

"Bà xã ngoan ngủ đi anh đi lấy đồ ăn sáng cho em"-anh bật cười trước giọng nói ngái ngủ của cậu

"Đi đi"-cậu cũng chẳng buồn quan tâm đến anh liền chui vào trong chăn

   

       Anh cười trước sự đáng yêu của cậu liền bước vào nhà vệ sinh sau đó thì một mình đi xuống phòng ăn của đại sảnh, mọi người hầu như đã tập trung ở phòng ăn chỉ chờ mình anh và cậu, cả căn phòng tràn ngập tiếng cười nhưng khi anh vừa đặt chân xuống thì bỗng im phăng phắc mọi ánh mặt đều đặt lên người anh khiến cho anh cảm thấy rùng mình.

"Ngoan đi bảo bối sẽ hết đau nhanh thôi mà"-Tiến Dũng(1) bất ngờ quay sang Đức Chinh nắm lấy tay cậu mà nhạy lại câu nói của anh đêm qua

"A...a anh mau đi ra đi đau chết em mất"-Đức Chinh cũng hợp tác với anh chồng của mình mà diễn tuồng khiến cho cả bàn ăn cười muốn lộn ruột

"Sao cái gì bọn này cũng biết hết vậy"-một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh khiến anh muốn đào một cái hố để nhảy xuống.

"Các em tập trung, sau khi ăn sáng các em sắp xếp lại đồ đạc chúng ta sẽ chuyển sang khách sạn mới để chuẩn bị cho trận chung kết"-anh chưa kịp chuồng đi đã bị thầy Park kéo trở lại, ôn nói cùng toàn đội, rồi thầy nhìn sang anh hỏi"Trường, Phượng đâu rồi, sao không xuống ăn sáng"

"Thầy ơi em nghĩ anh Phượng bị đau thắt lưng rồi ạ"-Văn Toàn đột nhiên đứng dậy nói cướp mất lời anh khiến anh chỉ biết đứng há hốc mồm

"Đúng á thầy, lát nữa thầy lên xem anh Phượng sao đi ạ"-Văn Đức tai đỏ bừng đứng lên nói

"Trường em là bạn cùng phòng với Phượng lại còn là đội trưởng tại sao lại để Phượng bị đau lưng"-thầy Park đột nhiên tức giận với Xuân Trường, chỉ còn hai ngày nữa trận chung kết sẽ được diễn ra nên ông không muốn để bất kì nào cầu thủ nào bị chấn thương vì đây là thời điểm cực kì quan trọng.

"Dạ em xin lỗi em sẽ không để Phượng bị thương nữa"-Trường cuối đầu xin lỗi thầy sau đó lấy phần ăn liền chạy lên phòng tránh ở đây lâu sẽ bị mọi người trêu chọc.

       

        Mở cửa bước vào phòng cậu vẫn còn đang say giấc nên anh chỉ bước nhè nhẹ đến cạnh giường đặt phần ăn lên cạnh bàn, sau đó ngồi bên mép ngắm nhìn gương mặt cậu say giấc. Gương mặt cậu say giấc bình yên đến lạ hàng lông mi cong vút, đôi má phúng phính lâu lâu lại khẽ động, vuốt ve cánh môi khô đã có vài vết nứt của cậu anh cảm thấy xót xa.

"Ây đi ra cho em ngủ"-cậu có chút bực bội khi bị phá giấc ngủ nên cáu gắt nhưng vẫn còn chút giọng ngái ngủ

"Ngoan dậy ăn sáng đi rồi mình còn di chuyển đến khách sạn khác nữa"-anh bật cười trước sự đáng yêu của cậu liền xoa đầu cậu làm mái tóc cậu rối xù

"Đi đâu, sao lại phải di chuyển"-cậu mệt mỏi mở mắt ra ngơ ngác hỏi

"Chúng ta sẽ chuyển sang khách sạn mới để chuẩn bị cho trận chung kết, giờ thì ngoan dậy ăn sáng đi"-anh giục cậu xuống giường còn mình thì gắp chăn gối lại.

   

        Cậu bước ra khỏi nhà tắm liền bật cười khúc khích khi nhìn thấy anh đang sắp xếp quần áo cho cả hai, cậu cảm nhận được một dòng chảy ấm áp đang lang rộng khắp cơ thể mình, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ được hạnh phúc như thế này. Bước đến ôm lấy anh từ phía sau, cả cơ thể cậu dí sát vào bờ lưng của anh.

"Cảm ơn anh đã đến bên em, cho em biết thế nào là yêu một người, cho em được tận hưởng những giây phút vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất và cho em  một bờ vai vững chắc để tựa vào. Em muốn anh luôn nở nụ cười dù có chuyện gì xảy ra nhé vì gương mặt anh hợp với nụ cười hơn"-giọng cậu đều đều vang lên bên tai anh khiến anh cảm thấy ấm lòng

"Ngốc quá, anh sẽ mãi cười thôi vì anh đã tìm được điểm dừng chân của mình rồi, vì em đã bên anh rồi nên anh chỉ có thể hạnh phúc thôi"-nắm lấy bàn tay đang ôm ngang eo của mình anh khẽ nói

"Anh, em bảo cái này nhé, hình như anh béo lên thì phải"- không khí đang lãng mạn đột nhiên bị cậu cắt đứt một cách lãng xẹt.

"Phượnggggg"-sau mấy giây ngơ ngác anh mới biết mình vừa bị cậu trêu liền hét lớn còn cái người ấy đang ung dung ngồi trên giường mà ăn sáng.



      Khi đã sắp xếp mọi thứ thì các cầu thủ tiến lên xe đã chờ sẵn ở trước cổng khách sạn, trong xe các cầu thủ vui vẻ đùa giỡn làm cho không khí trở nên rộn ràng. Cậu vừa đặt chân lên xe đã lăn ra ngủ còn anh thì ngồi bên cạnh để cậu tựa vào ngủ, mọi người nói chuyện ồn ào khiến cậu cứ giật mình hoài làm anh cũng xót.

"Mấy đứa im lặng cho Phượng ngủ coi"-anh chịu hết nổi liền hết lớn

"Ai biểu đêm qua làm kịch liệt quá chi giờ than mệt"-Hồng Duy ngồi ở gần cuối xe khi nghe tiếng quát của anh liền phản bát.

"Đúng đấy, làm như nhịn mấy năm rồi ấy"-Quang Hải nhận lấy hộp sữa của Hồng Duy đưa nốc một hơi liền nói

"Mấy đứa im"-đâu ai biết được rằng giờ mặt anh đã đỏ như quả gấc rồi không chỉ có anh mà cậu cũng đã đỏ tới tận mang tai.


      Đâu ai hay biết được rằng luôn có một ánh mắt oán hận đang nhìn anh và chỉ trong một khoảnh khắc đôi mắt đó đã ánh lên tia nguy hiểm.

"Cứ chờ đó đi, cậu sẽ không hạnh phúc được bao lâu đâu"

#Vũ Hạo Nhiên 05#

[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ