Chap 24: Ai mới là kẻ ngốc

756 47 5
                                    



      Lang thang trên dãy hành lang,  Đức Chinh cứ bước đi trong vô định, lòng cậu giờ đang rất rối mặc dù đã nói rõ mọi chuyện nhưng cậu vẫn không thể yên tâm về sự an toàn của Công Phượng, cậu ghét sự nhu nhược của bản thân chỉ biết để người khác bảo vệ, cậu luôn luôn sợ hãi trốn tránh không dám đối diện với quá khứ năm đó nên mới có sự việc ngày hôm nay. Ngước nhìn bầu trời đang tối dần cậu ước gì mình có thể cùng những đám mây đó tiêu diêu tự tại chẳng vướng bận bất kì điều gì.

"Chinh anh xin lỗi"-không biết từ bao giờ Tiến Dũng đã đi theo sau cậu, nhìn người mình yêu thương đang tự vằn vặt bản thân như vậy làm anh không khỏi đau lòng, anh xót xa cho cậu một người luôn nở nụ cười nhưng bên trong lại chứa quá nhiều tâm sự

"Xin lỗi về điều gì"-cậu ngạc nhiên với sự xuất hiện của anh ở đây

"Về tất cả, anh không thể bên cạnh em lúc em đau khổ nhất cũng chẳng thể bảo vệ em trước nguy hiểm nhưng lúc nào em cũng an ủi anh luôn cho anh bờ vai mỗi khi bị áp lực, anh cảm thấy mình thua kém em quá nhiều"-anh nói nhưng không dám nhìn cậu, anh sợ mình sẽ chạy đến mà ôm cậu mất

"Anh biết không, anh đã vì em làm rất nhiều rồi, anh che chở cho em khi bị người khác khinh thường, vì em anh đã cải lời ba mẹ và xém bị ba anh đánh đến gãy chân, bao nhiêu đấy đối với em là quá đủ rồi, bởi vì em luôn muốn anh được an toàn và hạnh phúc"-bước đến ôm lấy anh, cậu nhìn thấy rõ đôi vai ấy đang không ngừng run lên. Một người đàn ông dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc họ rơi nước mắt chỉ có điều giọt nước mắt của họ chỉ dành cho người họ thật sự yêu.

.

.

.

.

       Không khí dần chuyển lạnh, mây đen bao phủ cả bầu từng đợt gió lạnh kéo đến, những giọt mưa lất phất dần thành cơn mưa lớn và chẳng có dấu hiệu ngừng, lặng nhìn dòng người hối hả tìm chỗ trú mưa lại nhìn những chiếc lá bị gió cuốn bay khỏi cành, những chiếc lá phất phơi trước gió và chính nó cũng không biết được nó sẽ đi về đâu, Xuân Trường đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa lạnh xé da thịt nhưng làm sao bằng trái tim mang đầy vết thương của anh đây. Cả căn phòng tối đen nhưng anh cũng chẳng muốn bật đèn vì anh sợ, sợ phải đối diện với sự thật rằng cậu chẳng còn bên anh nữa liệu rằng khi cậu trở về thì có tha thứ cho anh hay không, và nếu cậu không tha thứ cho anh thì anh cũng không trách cậu được vì anh đã gây cho cậu biết bao vết thương rồi nhưng anh vẫn muốn cậu trở về để anh có thể nói ra lời xin lỗi.

"Phượng anh xin lỗi, quay về bên anh được không anh xin em đó"-Xuân Trường một thân chật vật, trong tay đang ôm chặt khung hình của cậu

"....."

"Anh biết là anh có chết bao nhiêu lần cũng không thể khiến em tha thứ được nhưng anh vẫn muốn em quay về bên anh"-trả lời lại anh vẫn là không gian tĩnh mịch cùng nụ cười hồn nhiên của chàng trai trong hình.

"....."

"Đừng im lặng nữa, làm ơn trả lời anh đi"-anh vuốt ve tấm hình của cậu chốc lát lại mĩm cười một mình

"Rầm"-cánh cửa được mở ra một cách tàn nhẫn, cả căn phòng tối đen khiến cho tầm nhìn của Văn Lâm chẳng thấy được gì, vương tay bật công tắt căn phòng sáng lên nhưng Văn Lâm lại khó chịu vì một con người toàn thân chật vật, quần áo tóc tai bù xù và còn ôm bức ảnh của Công Phượng mà nói chuyện một mình.

"Lương Xuân Trường cậu bị điên hả, Công Phượng chưa có chết cậu là đang khóc thương cái gì"-Văn Lâm tức giận túm lấy cả người của anh lên

"Phượng em xem anh Lâm đến thăm em kìa"-anh chẳng hề quan tâm đến lời của Văn Lâm nói mà chỉ nhìn trân trân vào bức hình

"Cậu chỉ mới chịu đau có bấy nhiêu mà đã như vậy rồi thì cậu thử nghĩ Công Phượng đã phải chịu đựng bao nhiêu rồi"-hắn tức giận giáng cho anh một cú đấm máu từ khóe miệng anh tràn ra đỏ thẫm

"Phượng, em ấy đâu rồi, Phượng em đâu rồi ra đi đừng trốn nữa"-anh đột nhiên mất kiểm soát khi nghe đến tên của cậu

"Cậu muốn em ấy trở về thì cậu phải trở lại làm đội trưởng của cả đội bóng kìa, không có cậu thì mọi người chiến đấu làm sao"-hắn tức giận ghì chặt anh xuống đất không cho anh làm loạn nữa

"T..tôi sẽ cứu em ấy"-Xuân Trường giật mình khi nghe hắn nói và dần dần lấy lại được bình tĩnh

"Vậy tôi và cậu cược đi, ai cứu được em ấy thì sẽ được bên cạnh em ấy mãi mãi"-Văn Lâm buông cánh tay đang giữ chặt anh đồng thời cũng vương tay kéo anh đứng lên

"Được"
.

.

.

.

     Sau khi chứng kiến sự việc vừa rồi Tuấn Anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cả ba người đều ngu ngốc như nhau chẳng ai chịu hiểu hết, Công Phượng dành cả thanh xuân để yêu Xuân Trường nhưng nhận lại toàn là nỗi đau, mà đến cuối cùng Công Phượng vẫn một lòng yêu Xuân Trường dẫu biết luôn có một Văn Lâm sẵn sàng cho mình chỗ vựa vững chắc, Xuân Trường còn ngốc hơn rõ ràng là yêu Công Phượng nhưng lại hết lần này đến lần khác làm cho người mình yêu phải tổn thương còn Văn Lâm không biết nên gọi là đáng thương hay đáng trách, dẫu biết trong chuyện tình này mình luôn là người thua cuộc nhưng vẫn cố lao đầu vào. Vậy thử hỏi ba người ai ngốc hơn ai.


#Vũ Hạo Nhiên 05#

- - - - - - -

Tối nay trận chiến lịch sử sẽ được tái hiện lại, mong rằng các anh sẽ chơi thật tốt.

[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ