Chap 20: Tứ kết-nguy hiểm rình rập(2)

724 62 10
                                    

       Việc Đức Chinh bị chấn thương khiến cho đội tuyển Việt Nam lâm vào tình trạng khó khăn, ông Park đang rất đắng đo về việc có nên cho Đức Chinh rời sân hay không. Bây giờ chỉ cần chờ ý kiến của bác sĩ là ôn sẽ đưa ra quyết định của mình.

"Tôi nghĩ ông nên thay người đi, nếu cậu ấy còn chạy nữa tôi không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra"-sau khi khám cho Đức Chinh xong bác sĩ liền nói tình hình cho mọi người được biết

"Tôi sẽ không rời sân"-mặc dù rất đau nhưng Đức Chinh vẫn cố gắng đứng lên, cậu nhìn thấy được sự khó khăn của cả đội khi chơi chỉ có 10 người và cậu nhìn ra mối nguy hiểm đang sắp xảy ra đối với Công Phượng

"Đủ rồi đấy Chinh, em vào nghĩ cho anh"-Tiến Dũng từ băng ghế dự bị tức giận quát Đức Chinh

"Tôi không muốn rời sân"-Đức Chinh chẳng mấy quan tâm lời của Tiến Dũng có lẽ cậu vẫn còn tức giận chuyện hôm qua

"Em... "-Tiến Dũng tức giận định mắng cậu nhưng khi nhìn vào đôi mắt kiên định của cậu thì cũng mặc kệ cậu trở lại băng ghế

"Được, thầy cho em ra sân nhưng nếu đau chân thì phải rời sân ngay lập tức"-ông Park biết cậu cứng đầu nên đành chiều theo ý cậu

"Dạ"


    Đức Chinh trở lại trận đấu thì ngay lập tức bên Hàn Quốc có sự thay đổi người, tên Jongwa được vào sân. Vậy là sự nguy hiểm mà Đức Chinh và Văn Lâm lo lắng rốt cuộc cũng xảy ra, việc quan trọng bây giờ là phải cản không cho hắn ta đến gần Công Phượng, nhưng hắn là hậu vệ thì việc Công Phượng tiếp xúc với hắn ta là điều khó tránh khỏi, hắn ta liên tục kiềm Công Phượng không để cho cậu có đủ khoảng trống để dứt điểm. Cậu chỉ đành chuyền lại cho Đức Chinh nhưng  Đức Chinh cũng bị tên đàn em của hắn kiềm tên đó luôn cố ý va vào vết thương ở chân của Đức Chinh khiến cho cậu mấy lần gục xuống nhưng vẫn không muốn rời sân, và việc gì cũng sẽ đến Đức Chinh không thể cầm cự thêm được nữa nên phải rời sân và người thay cho cậu là Văn Toàn.

"Làm ơn, đừng để tên khốn đó đến gần anh Phượng"-trước khi rời sân cậu còn náng lại để nói với Văn Toàn vài câu

"Cứ tin ở tao"-Toàn vỗ vào ngực đảm bảo khiến Đức Chinh cảm thấy an lòng.

    

    Kết thúc cả hai hiệp nhưng cả hai bên vẫn chưa ghi được bàn thắng nào nên việc bước vào hai hiệp phụ là điều dễ hiểu, Đức Chinh cứ mãi thắc mắc tại sao hắn ta lại không hề làm gì Công Phượng nhưng lòng cậu luôn có một cỗ máy bất an cứ chốc lát lại phát ra khiến Đức Chinh không ngừng đưa mắt nhìn về phía cậu.

     Hiệp phụ thứ nhất được diễn ra rất suông sẽ nhưng đến hiệp phụ thứ hai mọi thứ dần đẩy lên cao trào từng đợt tấn công liên tục xảy ra, Văn Toàn vừa có bóng ở giữa sân liền tăng tốc lao lên thoáng thấy bên Công Phượng có nhiều khoảng trống liền chuyền bóng qua cậu, cậu nhận được bóng vừa xoay người dứt điểm thì tên Jongwa lao đến đạp vào chân cậu, mọi thứ trước mặt cậu dần mờ đi cậu chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng hét của mọi người và nghe được tiếng khóc nức nở của Đức Chinh sau đó thì cậu chẳng còn chút ý thức gì nữa.


    Khoảnh khắc cậu ngã xuống khiến cho mọi người hốt hoảng Văn Lâm bỏ mặc khung thành lao như điên đến bên cạnh cậu, Đức Chinh bỏ mặc vết thương đang được xử lí mà lao vào sân. Tiếng còi trọng tài vang lên cũng may trước khi cậu ngã xuống cậu đã dứt điểm thành công và đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu chính cậu đã giúp cho đội tuyển Việt Nam vào được bán kết nhưng cái giá cậu trả lại quá đắt.

"Tất cả là lỗi của em nếu như em tiếp tục ở lại sân thì anh Phượng sẽ không bị như vậy"-Đức Chinh khóc nức nở cả người đỗ rục xuống nền gạch

"Không là lỗi của tao, chính tao đã hứa sẽ không để anh Phượng xảy ra chuyện nhưng tao lại không làm được"-nhìn thấy Đức Chinh khóc nức nở Văn Toàn không khỏi tự trách bản thân mình

"Là do tôi, trước đây không thể bảo vệ em ấy bây giờ cũng không thể bảo vệ được tôi đúng là một tên vô dụng mà"-khoảnh khắc nhìn thấy cậu ngã xuống sân hắn không thể nào bình tĩnh được nếu lúc đó không có đồng đội ngăn cản thì hắn đã đánh chết tên khốn Jongwa rồi.

"Ai là người nhà của bệnh nhân"-cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bên trong lần lượt các y tá và bác sĩ bước ra, một người bác sĩ trẻ tuổi lên tiếng hỏi

"Em ấy là người yêu của tôi, em ấy sao rồi"-Xuân Trường rất muốn nói câu đó nhưng hắn lại nhanh hơn anh một bước và có lẽ anh cũng chẳng xứng đáng để nói ra câu đó.

"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vết thương cũ đã bị rách chúng tôi cũng đã khâu lại, tôi nghĩ hãy cho cậu ấy nghĩ ngơi và hạn chế đi lại"-sau khi thông báo xong vị bác sĩ cũng nhanh chóng rời đi

"Khốn kiếp"-hắn tức giận đấm mạnh vào tường

"A..anh Lâm anh bình tĩnh lại đi"-Văn Hậu hốt hoảng khi thấy nhìn thấy tay hắn bị chảy máu

"Bình tĩnh tôi làm sao có thể thanh thản như mấy người đây, người nằm trong đó là người tôi yêu, là người mà tôi muốn bảo vệ suốt cuộc đời"-hắn tức giận đôi mắt đỏ ngầu hai tay hắn siết chặt thành nắm đấm

"Các người hài lòng chưa, bây giờ anh Phượng bị như vậy các người chắc vui lắm bây giờ thì các người biến khỏi đây cho tôi đừng đóng kịch nữa bởi vì chẳng ai muốn xem đâu"-Đức Chinh cũng tức giận không kém

"Chinh em nói gì vậy"-Tiến Dũng giật mình khi thấy Đức Chinh tức giận

"Tôi nói sai sao, các người có xem anh ấy là đồng đội sao, tin tưởng anh ấy các người chết à"-Đức Chinh chẳng kiên dè điều gì đứng thẳng lên mắng mọi người

"Ấy chà chà chúng ta lại được xem kịch hay rồi"-Jongwa từ đâu vỗ tay bước ra, không khí xung quanh dần trở nên căng thẳng hơn.

Phía trước còn điều gì đang chờ họ, vết thương của Công Phượng do đâu mà ra mọi chuyện vẫn còn mãi là ẩn số.

#Vũ Hạo Nhiên 05#

[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ