Chap 4: Từ chối

1.3K 88 13
                                    

Thấm thoát vậy mà đã 5 tháng kể từ khi cậu đến Hàn Quốc, ngày ngày cậu lao đầu vào luyện tập để không có thời gian rảnh mà suy nghĩ về anh, mặc dù là vậy nhưng hằng đêm cậu vẫn lên sân thượng để ngắm bầu trời đêm, nó như một thói quen của cậu dù cho hôm ấy có tuyết rơi hay mưa cậu vẫn sẽ lên đây. Dạo gần đây cậu thấy Đức Chinh và hắn có rất nhiều điểm khác lạ, hai người bọn họ cứ lén lén lút lút bàn bạc với nhau chuyện gì mà không nói cho cậu biết, đang mải mê suy nghĩ thì Đức Chinh từ đâu chạy lại đập vào vai cậu.

"Anh Phượng đi chơi với em nha"

"Thôi anh mệt không muốn đi"-cậu kéo nhẹ tay của Đức Chinh đang quàng vai mình mà nói

"Đi mà em năn nỉ đó đảm bảo vui lắm"-Chinh không chịu thua mà liên tục nắm tây cậu lắc qua lắc lại

"Rồi rồi coi như anh mày thua, đợi anh một lát rồi mình đi"-bất lực trước đứa em này cậu liền đồng ý

"Yeah, nhanh nhanh nha anh"-sau khi nhận được sự đồng ý của anh, Đức Chinh tung tăng chạy về phòng sửa soạn

.
.
.
.

Hàn Quốc về đêm quả thật tuyệt đẹp, những ngọn đèn đường sáng rực cùng với khí trời se se lạnh tạo nên một bầu không khí vô cùng ấm áp. Cậu không biết mình và Đức Chinh đã lang thang khắp phố bao nhiêu lâu rồi, cả hai đi qua không biết bao nhiêu gian hàng. Bỗng cậu nhìn thấy một món quà rất đẹp, nó là sợi dây chuyền trên mặt có đính một quả bóng trên quả bóng còn có kèm theo chữ T, nhìn sợi dây chuyền cậu bất giác nhớ về anh, nhớ những ngày tháng cùng anh sát cánh chiến đấu và cái hình ảnh Thường Châu năm ấy đã hiện lên trong tâm trí cậu. Và nhớ lại cái lúc anh đã tỏ tình cậu, cậu cười chế nhiễu bản thân mình sao cứ nhớ đến anh hoài thế.

Mua xong sợi dây chuyền cậu cùng Đức Chinh tiếp tục đi và điểm dừng của họ là một sân vận động, cả sân vận động bỗng sáng rực lên khi cậu vừa đặt chân đến, xung quanh sân treo rất nhiều bóng đèn nếu nhìn rõ thì bóng đèn sẽ được xếp thành hàng chữ "Nguyễn Công Phượng anh yêu em", ở giữa sân được đặt một chiếc đàn piano còn xung quanh chiếc đàn là những chùm bong bóng. Bỗng tiếng đàn piano vang lên kèm theo một giọng hát.

Sẽ luôn thật gần bên em

Sẽ luôn là vòng tay ấm êm

Sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời

Lắng nghe từng nhịp tim anh

Lắng nghe từng lời anh muốn nói

Vì em luôn đẹp nhất khi anh cười

Vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời


Tiếng hát vừa kết thúc cũng là lúc hắn rời khỏi những phím đàn bước đến trước mặt cậu, trên tay cầm một bó hoa hồng. Hôm nay hắn không mặc những bộ đồ thể thao mà hôm nay hắn vận cho mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần jean càng tôn lên chiều cao vốn có của mình.

"Phượng anh biết mình không tài giỏi hơn người đó cũng không được cùng em trải qua những năm tháng thanh xuân, nhưng anh vẫn mong em có thể cho anh một cơ hội được ở bên cạnh chăm sóc cho em"-hắn bước đến bên cạnh cậu nhẹ nhàng lên tiếng

"Em có xứng đáng để anh phải làm như vậy không"-nước mắt cậu rơi xuống, cậu không nghĩ mình đáng để cho người khác yêu thương

"Tại sao không, với anh em chính là cả Thế giới, nếu một ngày không còn em bên cạnh thì cuộc sống này với anh còn hơn cái chết"-dịu dàng lau đi giọt nước mắt cho cậu hắn ôn nhu nói

"Nhưng tim em chỉ chứa đựng hình bóng của một người cho dù có làm thế nào thì hình bóng ấy vẫn không ra khỏi tim em"-cậu không muốn làm hắn phải buồn vì với cậu hắn xứng đáng được sống tốt hơn

"Cho dù như vậy đi nữa anh vẫn yêu em chỉ cần em được hạnh phúc thì anh hi sinh bao nhiêu cũng đáng"-hắn hiểu rõ những lời cậu nói nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ

"Em xin lỗi, em không xứng với anh đâu chúng ta chỉ nên làm đồng đội của nhau thôi"-nói xong cậu rời khỏi vòng tay của hắn chạy đi nước mắt cậu không ngừng rơi cậu không muốn làm tổn thương thêm bất kì ai nhưng nếu cậu không làm vậy thì hắn càng đau khổ hơn nữa.

Cậu chạy thật nhanh khỏi chỗ đó, cậu cứ chạy mà không biết mình chạy đi đâu. Chạy đến khi chân cậu bắt đầu đau nhức thì cậu dừng lại, nơi cậu dừng chân chính là sông Hàn siết chặt sợi dây chuyền trong tay cậu ngã quỵ xuống đất đau thật tại sao cậu lại luôn mang đau khổ cho những người xung quanh, đáng lẽ ra cậu không nên tồn tại thì cậu sẽ không làm cho bất kì ai phải đau khổ. Từ đâu một vòng tay bao trọn lấy cậu, vuốt nhẹ tấm lưng run lên của cậu.

"Anh ơi đừng khóc nữa em sẽ đau lòng lắm, vẫn còn em bên cạnh anh mà. Cho dù mọi người ghét bỏ anh thì em sẽ luôn bên anh"-Đức Chinh xót xa thay người anh của mình tuy không phải ruột thịt gì nhưng đối với Chinh, Phượng còn hơn là anh trai ruột những lúc cậu cảm thấy mệt mỏi bởi dư luận thì anh sẵn sàng đứng ra bảo vệ cậu vì vậy lần này cậu sẽ bảo vệ người anh này của mình.
.
.
.
.
Quay lại với hắn sau khi cậu bỏ đi thì hắn như người mất hồn, hắn cứ đứng ở đó mặc cho thời gian trôi qua, hắn không thể nào ngừng được suy nghĩ phải khiến cho Xuân Trường phải đau khổ, ném bó hoa vào thùng rác hắn hét to.

"Lương Xuân Trường rồi sẽ có một ngày Đặng Văn Lâm tôi sẽ khiến anh phải sống không bằng chết"



#Vũ Hạo Nhiên 05#

[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ