Chap 48: Sóng gió lại bắt đầu

470 45 9
                                    




     Sau cơn sốt đêm đó thì tình hình sức khỏe của hắn đang dần hồi phục nhanh chóng, hắn đã có thể đi lại bình thường nhưng vẫn chưa thể vận động mạnh được, hằng ngày Công Phượng và Xuân Trường luôn đến chăm sóc hắn làm hắn cũng ấm lòng nhưng không hiểu sao hôm nay lòng hắn dấy lên một nổi bất an không rõ tên, nó cứ ở trong đáy lòng và dần lớn thêm khiến hắn không thể nào chợp mắt được.

"Anh nghỉ ngơi tí đi, em nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu"-Công Phượng nhìn hắn cứ bồn chồn làm cậu cũng có chút khó chịu

"Hay là Chinh đã xảy ra chuyện gì rồi, không được anh phải đi tìm em ấy liền mới được"-sắc mặt hắn bỗng chốc thay đổi khi nghỉ Chinh đã xảy ra chuyện

"Kh...."-cậu chưa kịp nói gì đã bị tiếng động mạnh từ của phát ra làm cho giật mình

"A...anh Phuo..Phượng mau cứu a...anh C..Chinh nhanh đi"-Văn Hậu xông thẳng vào phòng gấp gáp nói, hơi thở dồn dập làm lời nói của cậu có phần khó nghe

"Hậu, em nói gì Chinh xảy ra chuyện gì rồi"-nghe đến Chinh hắn không thể kiềm chế sự hấp tấp của mình nữa

"Em biết chỗ anh Chinh đang ở và người đã bắt cóc anh ấy"-sau khi lấy lại nhịp thở Hậu mới có thể nói rành mạch mọi chuyện

         Chuyện đã xảy ra vào ba ngày trước, hôm đó Tiến Dụng bất ngờ hẹn Văn Hậu ra ngoài, anh nói những điều làm cậu khó hiểu rồi anh đưa cho cậu mảnh giấy nói hãy đến nơi đó cứu anh ấy và anh Chinh nếu như sau ba ngày Tiến Dụng không trở về và phải tìm người theo giúp nhưng không được báo cảnh sát. Ba ngày trôi qua mà Văn Hậu chẳng nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Tiến Dụng nên mới giật mình nhớ đến mảnh giấy anh đưa liền lấy ra xem và gấp gáp đến bệnh viện tìm người giúp.

.

.

.

.

    Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời xa khỏi thành phố xa hoa tráng lệ để đi vào vùng quê hẻo lánh, băng qua những cánh ruộng ngào ngạt hương lúa mới, trên xe mọi người ai cũng hồi hộp cầu mong sẽ không có điều gì xảy ra với Đức Chinh và Tiến Dụng. Công Phượng không dám nói với mọi người ở câu lạc bộ khác sợ rằng họ sẽ hoảng loạn nên trên xe chỉ có cậu, Xuân Trường, Văn Lâm, Văn Hậu, Minh Vương, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn và Hồng Duy.

"Hậu em có chắc Chinh bị nhốt ở đó không"-hắn lo lắng hỏi cậu

"Em không chắc nhưng anh Dụng bảo nếu ba ngày sau mà không thấy ảnh về thì hãy đến đó mà cứu anh ấy và anh Chinh"-Hậu cũng bồn chồn không kém cậu sợ là Tiến Dụng xảy ra chuyện gì chẳng lành

"Em có biết là ai đã bắt hai người họ hay không"-Minh Vương ngồi phía trước hỏi

"Em nghe anh Dụng bảo nơi đó chỉ có hai người biết đó là ảnh và a..anh.. "-giọng cậu ngày càng nhỏ lại cậu sợ rằng mọi người sẽ biết là anh Dũng bắt hai người họ

"Là Tiến Dũng phải không"-nhìn thái độ ấp a ấp úng của cậu Xuân Trường đã đoán được phần nào câu chuyện

"Khốn kiếp"-hắn tức giận siết chặt nắm đấp, gân xanh hiện đầy trên mu bàn tay hắn

      Văn Hậu chỉ dám cúi đầu, cậu sợ mọi người sẽ trách cậu, bầu không khí trong xe dần trở nên ảm đạm, qua cánh đồng chiếc xe lại ẩn trong rừng cây hàng trăm tuổi. Đi tầm vài phút thì mọi người thấy được căn nhà bị rêu xanh bám đầy các vách tường, xuống xe điều đầu tiên mọi người thấy là cánh cửa gỗ gãy mục.

"Làm sao chúng ta vào được đây"-quan sát khắp mọi nơi nhưng không có một lối nào có thể vào trong trừ cánh cửa chính làm Minh Vương bực bội mắng

"Này nói nhỏ thôi, bị phát hiện là tiêu cả đám"-Đông Triều đánh vào vai của Minh Vương liền bị cậu chừng mắt

"Hai cái đứa này nói nhỏ dùm anh một cái"-Tuấn Anh khẽ ra dấu bảo hai người im lặng

"Đẩy cửa vào thôi"-Văn Lâm đưa tay đẩy mạnh cánh cửa khiến nó mở ra, tiếng cửa gỗ vang lên một cách rùn rợn, cả không gian im ắng bỗng chốc ầm ĩ bởi tiếng cánh cửa gỗ mở ra

"Đến rồi sao, tôi chờ các người lâu rồi đấy"-Tiến Dũng ngồi trên một chiếc ghế sofa rất sang trọng, tuy bên ngoài khó bẩn thiểu cũ kĩ nhưng bên trong lại khác hoàn toàn rất sang trọng, hai bên của anh là hai tên đàn em

"Anh Dũng anh mau thả anh Dụng với anh Chinh ra đi"-Văn Hậu không sợ hãi mà lớn tiếng nói

"Ồ mày đang ra lệnh cho tao đấy hả"-anh khẽ nhếch môi tạo ra nụ cười nữa miệng

"Thả Đức Chinh ra ngay"-hắn gầm gừ tức giận

"Mày vẫn còn sống sao, chắc lần đó tao hơi nhẹ tay nhỉ"-anh khẽ cười man rợ lời nói mang đầy hàn khí làm không khí vốn lạnh nay càng lạnh hơn

"Cậu là người không biết chân trọng tình cảm của Đức Chinh dành cho mình thì cậu lấy tư cách gì mà muốn bên cạnh cậu ấy. Yêu một người là mong người đó hạnh phúc chứ không phải chiếm hữu ép buộc người đó bên cạnh mình"-Minh Vương tức giận nói

"Muốn giảng đạo lí với tôi sao"-Tiến Dũng tức giận ném ly rượu trong tay về phía mọi người đang đứng

"Chẳng ai muốn giảng đạo lí với anh mà là muốn cho anh hiểu đâu là đúng đâu là sai thôi"-Tiện Dụng tập tễn đi từ cầu thang xuống

"Giờ sao muốn chống đối tôi sao, được cho các người biết thế nào là đúng thế nào là sai"-đưa mắt ra hiệu cho đám đàn em hành động Tiến Dũng liền ung dung đi lên cầu thang đến căn phòng của cậu.


#Vũ Hạo Nhiên 05#


[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ