- - - - - - - Quay lại thời gian lúc sáng - - -
Sau một đêm trằn trọc mãi không ngủ được Xuân Trường đã cảm thấy rất hối hận khi cư xử lạnh lùng với cậu, nhớ đến khoảnh khắc cậu đau đớn ôm đầu ngã xuống đất hay cái ánh mắt vô hồn của cậu khi nhìn anh làm cho anh rất muốn lao đến ôm cậu vào lòng nhưng anh vẫn chậm hơn hắn một bước, cả đêm cậu lại không trở về phòng chẳng biết cậu đang ở đâu mệt mỏi ngã ra giường anh liết thấy điện thoại của cậu trên tủ giường, tò mò anh cầm điện thoại cậu xem có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ số máy lạ có một cuộc gọi cậu đã nhận đó là lúc cậu vừa mới về phòng, còn có cả tin nhắn nữa một dự cảm chẳng lành khiến anh không muốn mở tin nhắn ra xem nhưng sự tò mò lại xâm chiếm lấy anh nhiều hơn.
"Việc cậu nhờ tôi đã giải quyết xong bao giờ cậu mới chịu gửi tiền cho tôi, nên nhớ đừng có lừa tôi không thì tôi sẽ đem mọi chuyện cậu làm nói ra hết đấy"
Anh tức giận ném chiếc điện thoại vào tường, chuyện mà người đó nói là chuyện gì nhưng chuyện gần đây nhất chính là chuyện Tuấn Anh bị tấn công, khốn kiếp, anh rất muốn tin cậu nhưng mọi chuyện rõ ràng thế này rồi thì anh làm sao tin cậu được đây, anh khôn nghĩ rằng cậu lại có thể làm ra loại chuyện này chẳng phải cậu và Tuấn Anh là bạn thân sao tại sao cậu lại muốn hại Tuấn Anh chứ, tức giận rời khỏi phòng anh phải tìm cậu, phải hỏi cậu cho rõ ràng mọi chuyện.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Giá như khi ấy anh bảo rằng anh tin cậuGiá như tình yêu của cả hai đủ lớn để vượt qua sóng gió
Giá như cậu đừng yên anh quá sâu đậm
Nhưng chỉ là giá như mọi việc đều đã xảy ra rồi
Sau sự việc lúc sáng mọi người hầu như đều né tránh cậu, họ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ có, thất vọng có nhưng chẳng lấy ai dành cho cậu ánh mắt tin tưởng, cậu cảm thấy thất vọng tại sao mọi người lại không tin tưởng cậu họ là đồng đội là người thân của cậu kia mà, nhưng cậu không trách họ mà lại tự trách bản thân mình đã không thể để cho mọi người đặt niềm tin. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ miên mang của mình cậu chẳng hay chuyện gì cậu chỉ nghe tiếng Đức Chinh hét lên thoáng qua rồi một quả bóng cứ thế lao thẳng vào mặt cậu với một lực rất mạnh khiến cậu choáng váng ngã xuống, chưa kịp nhận thức mọi chuyện cậu thấy bóng dáng Đức Chinh đứng chắn trước mặt mình.
"Đức Chinh tránh ra"-anh không hề quan tâm tâm đến cậu như thế nào mà cứ thế tiến lên nhặt bóng, nhưng lại bị Đức Chinh đứng chắn trước mặt
"Ngay từ đầu tôi đã nói không ai có quyền làm anh Phượng bị thương rồi sao"-Chinh nghiến chặt răng hai tay siết chặt thành nấm đấm
"Chinh không được nói chuyện với anh Trường như vậy"-Tiến Dũng thấy cậu có ý muốn đánh anh thì lên tiếng cản Chinh
"Bây giờ ngay cả anh cũng muốn làm tổn thương anh Phượng phải không"-Đức Chinh tức giận rõ ràng người sai là Xuân Trường tại sao mọi người ai cũng trách anh Phượng thế
"Anh ta đáng bị như vậy"-đây là Văn Thanh sao, là Văn Thanh luôn dỗ dành cậu sao, cậu mĩm cười chua chát.
"Các người không biết anh Phượng đã phải trải qua những gì thì hãy câm miệng lại cho tôi, lúc anh Phượng đau khổ nhất, lúc anh Phượng cần anh nhất anh đang ở đâu hả Lương Xuân Trường chỉ có anh Lâm luôn lặng lẽ theo sau che chở cho anh Phượng, lặng lẽ yêu anh Phượng vô điều kiện, anh không đáng có được hạnh phúc đâu Lương Xuân Trường"-Chinh hét lớn thu hút sự chú ý của mọi người hắn nhìn thấy cậu ngã trên sân liền chạy đến bên cạnh cậu nhưng chưa kịp chạy đến bên cậu thì cậu đã bỏ chạy
"Đủ rồi, bấy nhiêu đây là đủ rồi đáng lý ra tôi không nên trở về, đáng lý ra tôi không nên tồn tại trên Trái đất này, tất cả là lỗi của tôi"-cậu đau đớn nói từng chữ những giọt nước mắt cứ thi nhau tuông rơi trên gương mặt thanh tú của cậu, cậu lao khỏi sân tập cậu cứ chạy mãi mà không biết mình đã chạy đi đâu.
"Anh Phượng"-Chinh định chạy theo cậu nhưng lại bị Tiến Dũng giữ lại
"Em nên luyện tập đi mai là phải thi đấu rồi, anh không muốn em phải ngồi dự bị"-Dũng nắm chặt tay của Chinh không muốn cho cậu đuổi theo Phượng
"Nếu anh Phượng xảy ra chuyện gì thì tôi cũng chẳng màng đến trận đấu đâu, nên đừng có nghĩ tôi sẽ sợ"-Chinh lạnh lùng nói có thể đây là lần đầu tiên cậu lạnh lùng như vậy với Tiến Dũng khiến anh hơi bất ngờ cũng buông lỏng tay cậu ra nhưng cậu không đuổi theo Phượng cậu quay trở lại luyện tập, mỗi cú sút của cậu dồn hết lực vào quả bóng khiến nó dội vào tường nghe âm thanh cực kì lớn.
.
.
.
.
.
.
.Sau giờ ăn tối mọi người đều trở lại phòng của mình chỉ còn Đức Chinh, Văn Lâm và Văn Toàn vẫn còn ở sảnh dưới khách sạn chờ cậu, cậu đã bỏ đi từ trưa đến giờ vẫn chưa về gọi điện thì không được, muốn chay ra ngoài để tìm thì ban huấn luyện không cho, ai nấy đều lo lắng bồn chồn.
"Phượng chắc sẽ giận tao lắm"-Văn Toàn ỉu xìu lên tiếng
"Không đâu nếu biết mày tin tưởng anh ấy chắc anh Phượng vui lắm"-Chinh nhìn Toàn cười nhẹ
Sắc trời dần tối hơn không khí cũng bắt đầu lạnh dần, ngoài trời mưa cũng nặng hạt hơn, cả ba người đã lo lắng lại càng lo lắng hơn vừa quyết định sẽ liều đi tìm cậu thì cậu đã từ bên ngoài đi vào, toàn thân ướt đẫm máu từ trán tuông ra hoà lẫn cùng với nước mưa che đi hết một bên mắt của cậu nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì là cái xác không hồn.
"Phượng em sao vậy nói anh nghe đi"-hắn hốt hoảng lao đến ôm lấy cậu, cố lau đi vết máu trên trán của cậu nhưng càng lao thì nó càng chảy nhiều hơn
"Em vừa gặp lại hắn ta"-lời của cậu vừa thốt ra khiến cho cả hắn và Đức Chinh như chết lặng, tại sao hắn lại ở đây cơ chứ rõ ràng hắn không nên xuất hiện ở đây, mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu nữa đây.
#Vũ Hạo Nhiên 05#
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng
RomanceAnh biết vì sao em thích cafe đắng không, vì nó giống chuyện tình của ta không ngọt ngào nhưng lại đầy vị đắng.