Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu đặt chân đến bệnh viện, lần nào cậu cũng nhận về cho mình những thương tổn về mặt thể xác lẫn tinh thần nhưng có thể nói lần này cậu đã mất đi hoàn toàn lí trí của mình, hình ảnh Xuân Trường cả người bê bết máu ngã gục xuống nền đất lạnh hay cái ánh mắt đau thương đánh thẳng vào trái tim nhỏ bé của cậu khiến nó vỡ vụn. Cậu thực sự sợ cái cảm giác trống trải trong tim mình, cái cảm giác mà trái tim cậu đang dần nguội lạnh và mất đi hoàn toàn sự ấm áp vốn có. Cả dãy hành lang yên ắng đến lạ chỉ một mình cậu ngồi trông chờ vào cánh cửa phòng cấp cứu, cậu đang hi vọng một điều rất nhỏ, mong muốn rằng anh sẽ được bình an nhưng trái tim cậu vẫn liên hồi nhói đau, có lẽ hơn ai hết cậu biết được cảm giác mất đi thì cuộc sống của cậu sẽ chẳng còn trọn vẹn nữa, nó sẽ thay bằng những màn đêm u tối.
"Cậu hài lòng không, con trai tôi vì cậu hết lần này đến lần khác gặp nguy hiểm, tại sao người trong đó không phải là cậu mà lại là đứa con tôi yêu thương nhất, tại sao. Cậu mau trả con trai lại cho tôi"-hình ảnh người mẹ già cả người gầy guộc khóc thương trách mắng cậu khiến đại não cậu ngừng hoạt động trong giây lát.
"Bà bình tĩnh lại đi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi lấy lại sức"-ba Xuân Trường cũng bất lực không kém nhưng chí ít ông vẫn còn giữ lại được một phần lí trí nhỏ nhoi
"Ông tại sao lại có thể bình tĩnh đến vậy, người nằm trong đó là con trai ông, là con trai ông đó. Con ơi là con, sao con lại ngốc đến vậy"-bà khóc nức nở ngồi bệch xuống đất, ai cũng hiểu được rằng nỗi đau mà người mẹ phải chứng kiến người con mà mình đứt ruột sinh ra nay lại chưa rõ sống chết như thế nào
"Bác, bác bình tĩnh đi ạ, anh Trường sẽ không sao đâu"-đại não cậu hoạt động lại là của vài giây sau, cậu mới có can đảm nói chuyện với mẹ Xuân Trường
"Cậu, cậu cút khỏi đây cho tôi. Mau cút, biến khỏi mắt tôi, biến"-mẹ anh bỗng nhiên nỗi giận đùng đùng
"Bác, cháu xin bác làm ơn cho cháu được ở đây chờ anh Trường ra đi ạ"-cậu đau khổ tột cùng cầu xin mẹ anh nhưng cậu nhận lại là ánh mắt rét lạnh của mẹ anh
"Tôi nói cậu không nghe phải không, mau biến đi cho tôi"-mẹ anh tức giận đánh liên hồi vào cậu, còn cậu lại im lặng chịu đựng cơn đau mà không dám tránh né bởi vì đó là lỗi của cậu
"Kìa bà, sao bà lại đánh thằng Phượng, nó không có lỗi gì đâu, Phượng cháu mau về trước đi khi nào bác gái bình tĩnh lại thì cháu hãy vào thăm thằng Trường"-vừa cản vợ mình đánh người vô cớ ba anh lại lo lắng nhìn cậu
"Cháu..."-muốn nói gì đó nhưng cậu lại chẳng dám mở miệng
Lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, cái lạnh của mùa đông Bắc bộ cắt vào da thịt khiến cậu tê tái cả đầu ngón tay, nhưng mấy ai biết được nỗi đau ngoài da này có xá chi với nỗi đau tê tái trong tim cậu, từng vết thương cũ đã kết vẩy nay lại có dịp bung chỉ khiến nó chảy máu ngày một nhiều. Cậu vẫn ước mình và anh có thể bình bình an an đi qua từng ngày, từng giờ bên nhau, có thể tay trong tay cùng nhau vượt qua mọi sóng gió trên đường đời này nhưng có lẽ ông trời vẫn không muốn cho cậu có được hạnh phúc, dù là nhỏ nhoi nhất.
.
.
.
.
Tại một quán cafe nhỏ nằm trong thủ đô Hà Nội đang có một sự việc đau lòng đang diễn ra, mùa đông lạnh giá của đồng bằng Bắc bộ khiến cho con người ta chẳng ai dám bước ra khỏi cửa nhà, trong quán đang vang lên một bản nhạc buôn da diết làm say đắm lòng người và cũng làm cho tim người ta chợt nhói lên.
"Cậu hãy rời khỏi con trai tôi càng nhanh càng tốt"-mẹ anh lạnh lùng nói và trong giọng nói không mấy tia thiện cảm
"Bác, bọn cháu yêu nhau là thật lòng mong bác hãy cho bọn cháu được bên nhau"-cậu tuyệt vọng nói, nước mắt không kìm chế được mà tuông rơi
"Tôi nói một là một, cậu mau tránh xa con trai tôi, tôi không muốn cậu hủy hoại đi tương lai của nó"-mẹ anh hầu như chẳng mấy quan tâm đến cậu mà vẫn ung dung nói
"Mong bác hãy hiểu cho bọn cháu , chúng cháu yêu nhau là thật lòng nên không thể chia xa được"-cậu lại một lần nữa van xin mẹ anh nhưng ba vẫn lạnh lùng tránh ánh mắt của cậu
"Cậu nghĩ hai thằng con trai thì có gì để yêu nhau, cậu chỉ đang muốn lợi dụng sự nổi tiếng của con trai tôi để tạo dựng sự nghiệp cho mình thôi"-nghe cậu bảo là tình yêu khiến mẹ anh lên giọng khinh miệt
"Không cháu không có, không có"-nước mắt cậu chảy ngày một nhiều hơn, tim cauuj không ngừng nhói đau khiến cậu khó thở
"Tôi nghĩ cậu là người hiểu chuyện nhưng tôi đánh giá hơi cao về cậu rồi, hay cậu muốn gia đình của mình gặp nguy hiểm"-dừng như đã vượt qua mức giới hạn của bà
"Làm ơn đừng làm hại gia đình cháu, được cháu chấp nhận rời xa Xuân Trường và sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa"-cậu mệt mỏi dựa vào chiếc ghế tựa, dừng như để đưa ra quyết định này cậu đã phải rất khó khăn
"Tốt, cậu hãy hiểu cho người làm mẹ là tôi, vậy thì cậu mau chóng rời khỏi đây đi"-nói rồi mẹ anh liền rời đi nhưng bà lại bị giọng nói phía sau làm sững người
"Làm ơn hãy cho cháu được bên cạnh anh ấy đến khi anh ấy tỉnh lại"
#Vũ Hạo Nhiên 05#
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng
RomanceAnh biết vì sao em thích cafe đắng không, vì nó giống chuyện tình của ta không ngọt ngào nhưng lại đầy vị đắng.