Cứ thế một tháng trôi qua thầm lặng, cả câu lạc bộ Hoàng anh gia lai trở nên hỗn loạn khi đồng loạt các cầu thủ của họ biến mất một cách kì lạ và chẳng thể liên lạc được, điều đáng nói là những cầu thủ mất tích đều là trụ cột của đội bóng phố núi. Không khí lạnh khẽ lùa vào căn phòng trống khiến mọi người bất giác rùng mình, tay bị trói chặt bên ngoài thì có người canh giữ, mọi người đều bị dồn vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, khắp cơ thể đều là vết thương vẫn đang chảy máu có, các vết thương đã kết vẫy cũng có, sự mệt mỏi và bất lực hiện rõ trên đôi mắt họ.
"Nếu các người không chống đối tôi thì đã không ra nông nổi này rồi"-Tiến Dũng thông thả đi vào theo sau là hai tên đàn em bưng khây đồ ăn đặt trước mặt họ
"Bọn tôi có chết đói cũng không ăn thứ mà cậu mang đến đâu"-Công Phượng nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ
"Ồ đã ra nông nổi này rồi mà còn lớn giọng vậy sao, Trường à anh nên bảo quản tốt cái miệng của người yêu anh nếu không thì đừng trách sao cậu ta không thể mở miệng nữa"-cậu nghe rõ tiếng xương hàm của mình bị bóp nát đau điến cả người
"Thả em ấy ra"-Xuân Trường tức giận muốn đánh anh nhưng hai tay lại đang bị trói chặt nên chỉ biết trừng mắt nhìn anh
"Làm gì ghê vậy tôi đâu có ăn thịt cậu ta"-quăn Công Phượng xuống bên cạnh Xuân Trường anh hả hê nói
"Anh mau dừng tay lại đi trước khi mọi chuyện đã quá muộn"-Tiến Dụng đau lòng nhìn người anh mà mình yêu thương nay đã trở thành một con người hoàn toàn khác
"Hôm nay tâm trạng tao đang vui tốt nhất đừng chọc điên tao"trừng mắt nhìn em mình xong anh cũng rời đi
"Làm sao bây giờ, bọn chúng canh giữ nghiêm ngặt vậy làm sao chúng ta có thể thoát ra được"-Minh Vương bắt lực khi quan sát xung quanh
"Thoát được thì sao, mày nghĩ bọn chúng sẽ tha cho mình sao"-Văn Toàn mệt mỏi cả người dựa vào Văn Thanh
"Em có cách thoát khỏi đây nhưng rất nguy hiểm"-sau một giây lát suy ngẫm Tiến Dụng lên tiếng
"Cách gì em mau nói đi Dụng"-Tuấn Anh hốt hoảng nói
"Em biết phòng này có một tầng hầm thông ra bên ngoài nhưng muốn băng qua đây thì phải vượt qua một con sông chảy rất siết em sợ sẽ rất nguy hiểm"-Tiến Dụng chậm rãi nói rõ cho mọi người biết
"Anh sẽ đi "-Sau một đợt ho khan từ cổ họng Công Phượng tự quyết định cho bản thân mình
"Em điên rồi rất nguy hiểm đó, không được anh không thể để em đi"-Xuân Trường hết mực khuyên ngăn nhưng có lẽ cậu đã quyết tâm rồi nên anh cũng chỉ có thể im lặng ngầm đồng ý.
.
.
.
.
Đã qua hai ngày trôi qua nhưng vẫn chưa hề có một chút tin tức gì từ cậu càng khiến mọi người thêm phần sốt ruột, hai ngày Tiến Dũng không đến phòng cũng khiến mọi người an tâm khi hắn vẫn chưa biết là cậu đã bỏ trốn. Bất chợt, cánh cửa sắt mở ra Tiến Dũng đi vào trên tay xách theo một người khiến mọi người đứng tim.
"Đúng là yếu đuối mà, tao rất muốn giết mày nhưng tao thấy mày sống không bằng chết có lẽ vui hơn"-quăn cái xác không biết còn sống hay đã chết vào trong phía mọi người hắn ung dung nói
"L..lâm anh sao vậy, mau trả lời đi"-Văn Hậu ngồi gần nhất liền lết lại gần xem, khắp người hắn bê bết máu vết thương cũ chồng lên vết thương mới khiến cả người hắn tàn tạ rách nát.
"Có kêu cũng vô ích thôi nó sẽ chẳng trả lời được đâu bởi vì lưỡi của nó đã bị tao cắt rồi"-Tiến Dũng cười điện dại nhìn từng biểu cảm trên gương của từng người chợt mặt hắn đanh lại làm cho mọi người run sợ
"N.G.U.Y.Ễ.N C.Ô.N.G P.H.Ư.Ợ.N.G"-anh gằn từng chữ khiến không khí trở nên quỷ dị hơn
"Tha cho em ấy đi, tôi cầu xin cậu"-Xuân Trường giật mình sợ hãi khi nghe anh gằn tên cậu
"Tha, cái mạng chó mà bảo tôi tha sao, mau đi lục hết cánh rừng này cho tao nhất định phải đem cái xác của Nguyễn Công Phượng về đây cho tao"-Tiến Dũng tức giận, gương mặt hiện rõ từng gân xanh nổi lên
"Làm ơn đừng làm hại em ấy, tôi xin cậu đấy, nếu muốn cứ lấy mạng tôi hãy tha cho em ấy đi"-xuân Trường đôi mắt hiện rõ sự lo sợ tột cùng
"Được tôi cho anh tội nguyện"-Tiến Dũng giờ chẳng khác gì tên cuồng bạo liền lấy súng trong túi ra chỉa thẳng vào người Xuân Trường đang quỳ ở đất
"Anh hai không được, anh mau dừng lại đi, em van anh đấy"-Tiến Dụng sợ hãi muốn lao đến cứu Xuân Trường nhưng lại bị hai tên đàn em của anh đề xuống
"Bùi Tiến Dũng mau dừng lại mày có nghe không"-Văn Thanh cũng tức giận không kém
"Đùng"-tiếng súng vang lên làm bước chân của cậu ngừng lại, suốt hai ngày qua cậu đã chạy liên tục không ngừng nghỉ để có thể tìm người đến giúp, nghe tiếng súng vang lên khiến tim cậu đau nhói, lí trí mách bảo cậu phải nhanh chóng đến cứu mọi người. Lòng cậu đang khẩn cầu cho anh sẽ không xảy ra chuyện gì.
Máu từ ngực chảy xuống ngày một nhiều, thân thể anh đang từ từ ngã quỵ xuống, trước khi anh mất đi ý thức anh đã nghe được tiếng hét của mọi người và bống dáng cậu làm anh cũng mỉm cười nhắm mắt.
#Vũ Hạo Nhiên 05#
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng
RomanceAnh biết vì sao em thích cafe đắng không, vì nó giống chuyện tình của ta không ngọt ngào nhưng lại đầy vị đắng.