Chap 17: Tin tưởng

828 60 40
                                    

       Những tia nắng bình minh len lõi qua khung cửa sổ rọi vào gương mặt đang ngủ say sưa của cậu, bình yên và nhẹ nhàng vì cậu đâu biết rằng mình sắp phải đối đầu với chuyện gì. Hắn bước ra khỏi phòng tắm và tiến đến bên giường, vuốt những loạn tóc đang che phủ đôi mắt cậu hắn mỉm cười, đã bao lâu rồi hắn không được nhìn thấy cậu ngủ ngon như vậy kể từ việc đó xảy ra, cơn khủng hoảng đó như ám ảnh cậu khiến cậu chẳng bao giờ có được giấc ngủ ngon. Hôm qua nhìn thấy cậu đau đớn nhớ về quá khứ kinh hoàng đó khiến hắn đau lòng bởi vì lúc đó hắn không thể bảo vệ cậu, cuối xuống hôn nhẹ lên vầng trán của cậu hắn thì thầm:

"Anh sẽ mãi bên em"

        Hắn rời đi chưa bao lâu thì cậu cũng tỉnh giấc, mệt mỏi xoa nhẹ thái dương mắt cậu vẫn còn sưng do hôm qua khóc nhiều, lây hây tìm đồ cậu mới phát hiện đây không phải phòng mình, bước xuống giường cậu nhìn thấy một mảnh giấy đặt ở đầu giường còn có một bàn thức ăn.

"Nếu dậy rồi thì em ăn sáng nhé, anh đã mang đồ ăn lên rồi nhìn thấy em ngủ ngon quá nên anh không nỡ gọi dậy, ăn xong thì xuống tập anh cũng đã xin thầy cho em xuống trễ rồi, thương em.
                                           

                                        Lâm Tây"

       Cậu cười nhẹ anh Lâm lúc nào cũng yêu thương và chiều chuộng cậu,  giá như cậu yêu anh Lâm thì tốt biết mấy, lắc đầu xoá ngay ý nghĩ đó cậu vào vệ sinh sau đó liền xuống sân tập mà chẳng buồn ăn. Bước xuống sân tập cậu cảm thấy mọi người hôm nay nhìn cậu bằng một ánh mắt rất kì lạ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra anh đã từ đằng xa chạy đến trước mặt cậu.

"Chát"

   Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã cảm thấy má mình đau rát, khoé mắt cậu nhoè đi những giọt lệ cứ thi nhau tuông trào trên gương mặt cậu, cậu rất muốn hỏi anh tại sao lại làm vậy nhưng những từ cậu muốn nói cứ nghẹn trong họng.

"Tại sao, tại sao cậu lại làm vậy"-túm lấy cổ áo cậu Xuân Trường gằn giọng nói

"Làm gì, rốt cuộc là có chuyện gì"-cậu vẫn chưa kịp tiêu hóa những gì đã xảy ra

"Cậu còn muốn giả ngốc đến bao giờ"-anh tức giận cứ thế mà ném cậu xuống đất

"Sao cậu dám làm vậy với Phượng hả"-hắn tức giận túm lấy cổ áo anh mà nhấc bỗng lên

"Anh Lâm đừng làm vậy, anh buông Trường ra trước đi"-cậu mặc dù vẫn còn đau nhưng vẫn lo lắng cho anh

"Không cần cậu quan tâm"-anh lạnh lùng buông ra từng chữ, từng lời anh nói ra như mũi dao ghim chặt vào trái tim chỉ mới vừa lành của cậu.

"Anh Phượng trả lời cho em biết đi mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi phải không"-cậu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì Văn Toàn đã chạy đến nắm chặt tay cậu, đôi mắt Toàn đã ngấn nước khiến cậu đau lòng

"Toàn anh nghĩ em nên tránh xa con người dã tâm này"-cậu chưa kịp trả lời thì Văn Thanh đã chạy đến kéo Văn Toàn đi. Cậu chưa kịp hiểu mọi chuyện thì Duy Mạnh đã bước đến trước mặt cậu, Duy Mạnh vung tay lên nhưng chưa kịp chạm đến mặt cậu thì đã bị một lực nắm lại.

"Nếu mấy người còn đụng đến anh Phượng nữa thì đừng trách Hà Đức Chinh này không xem các người là đồng đội"-Đức Chinh gằn lên từng chữ sau đó kéo cậu đi một mạch mặc cho cậu ngơ ngác
.
.
.
.
  

   Cậu cảm thấy mọi chuyện xảy ra với mình quá nhanh khiến cậu chưa kịp hiểu ra mọi điều và hạnh phúc đến với cậu nhanh đến nổi cậu vẫn chưa kịp cảm nhận thì nó đã rời đi, mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng tim cậu lại rất đau, tại sao anh lại đánh cậu tại sao đồng đội lại đối xử với cậu như kẻ tội đồ, tại sao những người xung quanh lại rời bỏ cậu. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ cậu không biết rằng hắn đã đến bên cạnh cậu, hắn chạm nhẹ vào bên má sưng của cậu, hắn đau lòng nhìn những giọt nước mắt cậu rời.

"Ngoan anh luôn bên em mà"

"Anh ơi nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra được không"-ngước gương mặt lắm lem nước mắt cậu mong anh nói ra mọi chuyện

"Anh cũng không rõ, chỉ là sáng nay lúc xuống sân tập anh đã thấy mọi người tức giận, khi hỏi rõ thì mới biết có một số máy lạ nhắn tin vào điện thoại em nói em là người đã bày mưu hại Tuấn Anh, còn mọi chuyện thật hay giả anh không biết"-hắn lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mi cậu

"E..em kh..không có làm"-cậu hiểu rồi thì ra mọi chuyện là vậy

"Anh biết"-hắn đau lòng ôm cậu vào lòng

"E.. Em phải nói với Tr..Trường em không có làm"-cậu vùng vẫy khỏi hắn chạy đến chỗ Xuân Trường đang đứng nhưng cậu đâu biết rằng mỗi bước chạy của cậu như ghim vào tim hắn từng mũi dao.

"Trường nghe em nói đi, mọi chuyện không phải vậy đâu"-cậu chạy đến bắt lấy tay anh mong muốn giải thích mọi chuyện

"Buông"-anh lạnh giọng nói

"Em... "-cậu chưa kịp nói xong đã bị anh cướp lời

"Tôi bảo cậu bỏ bàn tay bẫn thỉu của cậu khỏi tay tôi"-lời nói anh lạnh băng, anh đâu hay lời anh vừa thốt ra chính thức đóng băng trái Tim vừa mới ủ ấm trở lại

"Anh không tin em sao"-mặc cho nước mắt cậu rơi nhoè cả mắt, cậu vẫn muốn nghe anh nói là anh tin cậu, chỉ lần nữa thôi cho cậu hy vọng

"Tôi chưa bao giờ tin cậu"-lời nói của anh đập tan hy vọng cuối cùng của cậu, cánh tay cậu buông lỏng ra như cánh cậu buông đi tình yêu dành cho anh, từ nay cậu và anh chẳng còn là gì của nhau nữa.

   Người dưng rồi cũng chỉ là người dưng mà thôi, chỉ là trong kí ức của ta vẫn cho người đó một cái tên thật đẹp "người yêu cũ ".

#Vũ Hạo Nhiên 05#

[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ