Chap 26: Nỗi đau ai gánh

742 49 11
                                    



"Chúng ta phải nhanh chóng đến cứu anh Phượng"-Đức Chinh gấp gáp nói

"Các cậu cứ đi đến đó trước tôi cần phải đi gặp một người"-Văn Lâm đứng dậy rời khỏi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người


      Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời xa khỏi thành phố, Xuân Trường im lặng suốt quãng đường ánh mắt của anh luôn đặt ngoài cửa sổ, ngắm nhìn mọi thứ trong thành phố đang dần mờ đi đến khi không còn nhìn thấy thành phố nữa, chiếc xe dừng lại ở bìa rừng phía Bắc các cầu thủ đành phải đi bộ vào trong, khu rừng u ám những lá cây bị gió thổi cứ xào xạc lạnh cả người, tiếng chim cứu mèo làm cho không gian càng thêm phần đáng sợ. Đi tầm 15 phút mọi người đã đến nơi, một căn nhà bị bỏ hoang sập sệ, những bức tường đổ vỡ bị đám rêu bao quanh kèm theo mùi ẩm móc và mùi thối rửa của xác chết động vật xông thẳng vào mũi mọi người khiến họ buồn nôn, dù đứng rất xa căn nhà nhưng vẫn có thể nghe được tiếng hét thảm thương của cậu, tức tốc mọi người lao thẳng vào bên trong.

"Thằng chó sao mày dám"-hình ảnh toàn thân cậu bê bết máu, cả người bị treo lơ lửng giữa không trung và còn đang bị những đòn roi liên tục quất vào người khiến anh không thể kiềm chế được bản thân

"Ồ, tụi bây tới nhanh hơn tao nghĩ"-hắn ta chẳng quan tâm đến những người vừa xuất hiện mà vẫn đang ngắm nhìn gương mặt đau đớn của cậu một cách hài lòng

"Mau thả anh Phượng ra"-hai tay Đức Chinh siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt hằn lên tia máu

"Tụi bây nghĩ tụi bây là ai hả"-Minyoung cùng đồng bọn của hắn ta đang tiến vào trong tầm khoảng 10 tên

"Đây là có ý gì đây hả"-Tiến Dũng tức giận liếc nhìn hắn ta đang vui vẻ ngồi phía trên xem mọi người bị bao vây

"Tao chỉ muốn chơi một tí thôi"-hắn ta vui vẻ ngồi nhìn mọi chuyện đang diễn ra

"Thằng chó"-Đức Chinh lao vào đấm một tên trong số mấy tên thuộc hạ của hắn

"Mày cũng dữ dằn đấy thỏ con"-Minyoung rút trong người ra con dao lao thẳng đến chỗ Đức Chinh nhưng đã bị Tiến Dũng cản lại, anh nhanh chóng đánh gục tên Minyoung còn những tên khác cũng bị mọi người hạ gục rồi

"Tụi bây đánh nữa tao sẽ bắn chết nó"-hắn ta tức giận rời khỏi ghế ngồi cầm khẩu súng áp thẳng vào đầu của cậu

"M..mau rời kh..khỏi đây nha..nhanh lên, h..hắn ta đã đa..đặt b..bom ở đ..đây rồi"-máu trong miệng cậu không ngừng trào ra khiến cho lời nói của cậu bị đứt quảng

"Câm miệng"-hắn ta siết chặt cổ cậu khiến cậu đau đớn mà hét lớn

"Mau thả em ấy ra"-Xuân Trường lao đến đánh hắn nhưng chưa kịp đến nơi đã bị hắn bắn một phát cũng may là Văn Thanh nhanh chóng đẩy người anh sang một bên chứ không thôi thì có lẽ anh đã bị dính đạn rồi

"Tr...trường"-cậu nói trong khi nước mắt cứ trực trào

"Bọn bây tiến lên một bước nữa thì đừng trách sao tao ác"-hắn ta siết chặt cổ cậu hơn khiến cậu nhăn mặt

"Anh ơi dừng lại đi"-Inwa không biết từ đâu lao đến ôm chặt hắn

"In..Inwa em tỉnh rồi"-hắn ta giật mình khi nhìn thấy Inwa nước mắt của hắn tuông rơi

"Anh ơi em về rồi, anh đừng làm hại anh Phượng nữa"-Inwa nức nở trong vòng tay của hắn ta

"Kh..không anh sẽ không tha cho cậu ta, em mau trở về nhà đi ở đây rất nguy hiểm"-hắn ta hốt hoảng đẩy Inwa đi

      Trong khi Inwa đang ôm chặt hắn ta thì Văn Lâm đã đến bên cạnh cởi trói cho cậu và ôm cậu chạy đến bên cạnh mọi người rồi, tất cả mọi người đang đứng che chắn cho cậu không để hắn ta đụng tới cậu được, đến khi hắn phát hiện ra thì mọi chuyện đã xong,  hắn tức giận đẩy Inwa sang một bên sau đó chỉa súng về phía mọi người.

"Em van anh đừng lại đi, cảnh sát đã tới rồi anh chạy không thoát đâu"-Inwa chỉ biết ôm mặt nức nở cậu không nghĩ rằng anh của cậu lại có thể làm ra những việc khủng khiếp như vậy

"Haha tao không thoát được thì tụi bây cũng đừng mong có thể chạy thoát, tao đã đặt bom cả căn nhà này rồi muốn chết thì chết cùng"-lời hắn vừa nói ra khiến mọi người giật mình,  xung quanh họ toàn là bom và nó có thể phát nổ bất kì lúc nào

"Mau chạy đi"-hét lớn lao đến ôm chặt lấy Jongwa không cho hắn nhúc nhích

    Mọi người hốt hoảng lao ra khỏi căn nhà bởi vì họ không thể biết được là những quả bom sẽ nổ khi nào và điều quan trọng hơn hết là phải nhanh chóng đưa cậu vào bệnh viện, trước khi khuất sau cánh cửa cậu nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Inwa và nghe loáng thoáng Inwa bảo cậu phải sống hạnh phúc, nước mắt cậu lại rơi nếu cậu không xuất hiện thì có lẽ hai người họ đang sống rất hạnh phúc, chỉ vì cậu mà hai anh em họ phải lâm vào đường cùng như thế này. Tiếng nổ vang dội cả cánh rừng cũng may mọi người không ai bị thương cả.
.

.

.

.

    Tức tốc đưa cậu vào bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng cứu chữa cho cậu đến giờ đã qua ba tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa có một chút thông tin gì về cậu, Xuân Trường đau khổ gục ngã bên ngoài cánh cửa, anh đang cực kì đau đớn anh không ngừng tự trách bản thân mình vì đã không cứu được cậu. Văn Lâm tức giận liên tục đấm mạnh vào bức tường khiến cho cánh tay của hắn bật máu.

"Mọi người bình tĩnh đi, anh Phượng sẽ không sao đâu"-Đức Chinh lên tiếng chấn an mọi người, cậu đang băng bó vết thương cho Tiến Dũng mọi người ai cũng bị thương nhưng lại chẳng chịu đi xử lí vết thương của mình cả và khó khăn lắm cậu mới có thể khuyên được Tiến Dũng chịu xử lý vết thương.

"Ai là người nhà của bệnh nhân"-cánh cửa cấp cứu sau ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng mở ra, lần lượt các y tá rời khỏi phòng chỉ còn lại một vị bác sĩ đứng nói chuyện cùng mọi người

"Em ấy sao rồi"-cả Xuân Trường và Văn Lâm cùng lên tiếng

"Vết thương của cậu ấy đã bị nhiễm trùng nhưng không nặng lắm nhưng còn về phần tâm lí tôi nghĩ cậu ấy sẽ không ổn"-vị bác sĩ chầm chậm giải thích

"Ý của bác sĩ là sao"-Văn Toàn ngơ ngác hỏi

"Có thể cậu ấy bị trấn động tâm lí nên việc nhận ra mọi người hay không tôi không dám chắc"-nói xong những lời cần nói vị bác sĩ cũng rời đi.

  Cả không gian yên tĩnh đến lạ, mấy chục người nhưng chẳng ai muốn lên tiếng bởi vì lòng họ đang rất khó chịu,  trấn động tâm lí sao, không nhớ mọi người sao rốt cuộc thì cậu còn phải chịu thêm nổi đau gì nữa đây. Mưa vẫn cứ rơi lất phất bên ngoài, cơn gió lạnh lướt qua nhưng nó cũng chẳng lạnh bằng lòng mọi người lúc này.



#Vũ Hạo Nhiên 08#

[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ