Chap 53: Mình chia tay anh nhé!

745 57 41
                                    


    

        Khi anh tỉnh lại đã là việc của một tuần sau, cả cơ thể mệt mỏi và đặc biệt là trên ngực trái anh có một vết thương mặc dù anh không biết được là do đâu, từ lúc anh tỉnh đến giờ cậu chưa hề đến bệnh viện thăm anh, hỏi ba mẹ anh thì họ bảo cậu không có đến. Suốt một thời gian anh bị bức bối đến khó chịu, mọi người xung quanh đối xử với anh rất kì lạ đặc biệt là bác sĩ điều trị cho anh, ông ấy luôn dành cho anh mắt đau buồn rủ rượi đầy vẻ xót thương và cuối cùng sau những ngày dài mệt mỏi thì anh cũng đã hiểu được nguyên nhân vì sao mọi người lại đối xử với anh như vậy. Nhưng anh lại khó có thể chấp nhận mọi chuyện đang diễn ra trước mắt mình cái gì mà cậu chết rồi, cái gì mà cậu đã thay tim cho anh mọi chuyện làm anh càng rối loạn.

"Anh đang nói cái quái gì thế hả, anh đã giấu em ấy đâu rồi mau kêu em ấy đến thăm tôi. Tôi rất nhớ em ấy"-anh có phần lớn tiếng trừng mắt với hắn khiến hắn mệt mỏi

"Tôi nói rồi, Công Phượng chết rồi. Chết vì đã hiến tim cho cậu đấy"-hắn cũng không vừa trừng mắt lại với anh

"Anh còn nói nữa tôi sẽ giết anh, mau kêu Phượng đến gặp tôi"-anh tức giận ném mạnh bình bông về phía hắn

"Công Phượng thay tim cho cậu vì tim cậu bị ảnh hưởng bởi vết đạn, cậu chấp nhận được sự thật hay không thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, còn cái này là em ấy nhờ tôi đưa cho cậu"-hắn mệt mỏi đành bất lực với anh, liền đem món quà mà cậu tặng anh cho anh giữ

     


        Không gian dần trở nên yên tĩnh, mọi thứ yên lặng làm anh sợ hãi vô cùng, đưa tay chạm nhẹ vào chiếc hộp màu xanh da trời có viết tên cậu và anh. Vuốt nhẹ lớp sơn đã hơi bay màu và có phần cũ kỉ, bên trong chứa rất nhiều đồ của cậu, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là cuốn nhật kí đã bay màu của cậu, tiếp theo là sợi dây chuyền anh tặng cậu lúc cầu hôn, và một số quần áo đôi của cả hai. Phía cuối hộp là một bao thư được trang trí khá bắt mắt.

  

      Chồng yêu ơi!

     Cho phép em được phép gọi anh như vậy nhé, anh ơi em xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa sẽ bên cạnh anh suốt đời, sẽ cùng anh nắm tay băng qua mọi khó khăn sóng gió, em cũng xin lỗi vì đã giấu anh về việc hiến tim cho anh bởi vì em biết anh sẽ thà chết chứ không muốn em thay tim cho anh. Hạnh phúc của em chính là nụ cười ấm áp của anh, chính là chàng trai mang tên Lương Xuân Trường, anh hãy cứ là một người con ngoan của ba mẹ anh, là chàng đội trưởng mẫu mực của Hoàng Anh Gia Lai và là người lúc luôn yêu thương đồng đội hãy thay em sống cho thật tốt bởi vì em là một phần trong cơ thể của anh.

    Mùa đông thì mặc thêm áo ấm đừng để bị lạnh, phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa sẽ thiếu chất dinh dưỡng đặc biệt là bữa sáng, đặc biệt phải uống thật nhiều nước để bổ sung nước cho cơ thể, luyện tập không được quá sức mà dẫn đến bị thương sẽ không có em giúp anh chăm sóc vết thương nữa đâu, không được để bị cảm lạnh vì em sẽ không thể ở bên mà nấu cháo cho anh được nữa, điều đặc biệt là không được nghỉ cách tự tử vì sinh mạng của anh cũng là sinh mạng của em.

    Không có em thì anh cũng phải sống thật tốt, sau này hãy tìm một cô gái thật tốt rồi kết hôn và sinh thật nhiều con nhé!  Nhớ cho em là ba nuôi, và chúc anh hạnh phúc nhé, kiếp sau vẫn mong được gặp anh để chúng ta có thể nối lại dây tơ hồng. Hẹn anh gặp lại kiếp sau!

                                Yêu anh nhiều


  Siết chặt bức thư trong tay nước mắt anh đã rơi từ bao giờ, trái tim anh như đang bị bóp nghẹn khó thở đến vô cùng, cố gắng nhớ lại những hình ảnh mà cả hai bên nhau, những lúc cậu cười thích thú khi nhận được quà hay khóc nức nở trên vai anh khi bị thất bại, từng mảng kí ức như cuộn phim quay chậm từng chút từng chút làm trái tim anh rỉ máu và tạo ra một vết thương khó lành.

.

.

.

.

     Cứ thế một tuần lại lặng lẽ trôi qua cả người anh gầy hẵng đi, gương mặt hốc hác và có phần tiều tụy. Mặc dù được mọi người khuyên nhủ nhưng anh vẫn chẳng muốn ăn bất kì món gì, ngày ngày chỉ biết ôm lấy chiếc khăn choàng cậu tặng, chẳng rời những món quà cậu tặng quá ba bước chân. Cuối tuần, bầu trời bỗng đổ cơn mưa rào làm bầu trời thêm phần xám xịt, anh cầm trên tay chiếc ô màu xám và một bó hoa lưu ly trắng, đặt nhẹ bó hoa lên phần mộ của cậu vuốt nhẹ gương mặt tươi cười khắc trên tấm bia lạnh lẽo, nước mắt hoà cùng với mưa làm cho người ta khó nào phân biệt đâu là nước mắt và đâu là nước mưa thấm vào.

"Anh đến thăm em đây, xin lỗi vì mấy hôm nay anh không đến được do sức khỏe không cho phép. Em yên tâm anh sẽ không suy nghĩ tiêu cực đâu, anh sẽ sống thật tốt nhưng còn về việc cưới vợ sinh con thì anh xin lỗi anh không làm được bởi vì trong tim anh đã có em ngự trị rồi nên không thể cho ai vào được nữa."-anh lặng lẽ thì thầm bên bìa mộ lạnh lẽo, áp mặt vào gương mặt được khắc trên bia mộ làm lòng anh thêm lạnh lẽo.

      Người ta hay nói sau cơn mưa trời lại sáng nhưng giờ đây sau con mưa rồi mà ánh mặt trời vẫn chưa sáng ở nơi anh.


#Vũ Hạo Nhiên 05#

[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ