Tôi muốn yêu người nào đó thật bình thường không sóng gió
Chẳng lo lắng, chẳng biết nuối tiếc thương đau là gì
Tôi muốn buổi sáng thức giấc con tim lại thấy ấm êm vui mừng
Vì tôi biết hôm nay vẫn có một người đợi tôi.
Cũng đã một tuần trôi qua kể từ khi sự việc cậu và mẹ anh gặp nhau xảy ra, ngày ngày cậu vẫn đến bệnh viện thăm, chăm sóc anh mặc cho ánh mắt gắt gao và biểu hiện khó chịu của mẹ anh. Anh thì vẫn không hề hay biết rằng mình sắp đánh mất đi người mà mình yêu thương nhất, người mà mình coi là cả sinh mạng, từng ngày cậu tự gặm nhấm nỗi đau để rồi giờ đây cậu đã chai sần với những vết thương đó và nó sẽ mãi là vết thương không có cách chữa trị và cậu sẽ phải mang vết thương ấy đến suốt cuộc đời.
"Phượng em nhìn nè bên Hàn đã có tuyết đầu mùa rồi hay là khi nào anh khỏe lại hai đứa mình đi Hàn du lịch nha"-anh vui vẻ đưa cậu xem bức ảnh nơi xứ sở kim chi vào mùa đông giá lạnh mà không để ý rằng nét mặt cậu đã có phần cứng lại.
"Ừm khi nào anh khỏe lại thì mình đi"-cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất cậu nói với anh
"Lúc đó mình sẽ rủ thêm mấy đứa kia nữa, mà thằng Chinh chưa tỉnh chắc anh Lâm không đi đâu ha"-anh lại chìm đắm vào trò đùa mà không quan sát gương mặt đã có phần cứng của cậu
"Rồi em biết rồi, giờ thì anh nghỉ ngơi đi để còn lấy sức mà đi du lịch nữa"-cậu mệt mỏi nói với anh nhưng vẫn cố cười thật tươi để anh an lòng
Thời gian chầm chậm trôi qua, anh đã chìm vào giấc mộng của mình và giờ phút này bao nhiêu sự kìm nén của cậu như vỡ oà, nước mắt cứ tuông rơi trên gương mặt thanh tú của cậu, tim cậu nhói lên từng hồi bởi vì cậu không còn nhiều thời gian được bên cạnh anh nữa, nếu có trách thì nên trách hai người có duyên nhưng lại không phận nên chẳng thể ở bên nhau hay là sợi tơ hồng vốn dĩ không buộc hai người với nhau mà là do sự cố chấp của cả hai, gắn gượng ở bên nhau để giờ khi sắp chia ly cậu lại chẳng muốn buông tay. Nếu kiếp này hai người chẳng thể bên nhau thì chỉ chờ mong kiếp sau để có thể bên nhau trọn đời.
.
.
.
.
"Phượng, em có chắc về quyết định của mình hay không"-Văn Lâm dìu cậu ngồi trên hàng ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, hắn mới chầm chậm lên tiếng
"Em không biết nhưng em không muốn Trường phải chịu thêm bất kì một thương tổn gì nữa"-cậu mệt mỏi nhìn những đám mây bồng bềnh trên trời cao
"Bộ em nghĩ mình làm vậy là Trường sẽ không bị tổn thương hay sao, em có nghĩ tới khi cậu ấy biết được điều mà em đã làm cho cậu ấy thì cậu ấy có thể sống hạnh phúc hay sao"-hắn có phần gắt gao với cậu
"Chỉ cần anh ấy được bên cạnh người thân gia đình, đồng đội những người yêu thương anh ấy thì em hy sinh bao nhiêu cũng được"- tia nắng mặt trời xuyên qua tán lá chiếu vào đôi mắt cậu lại lấp lánh vô cùng
"Chinh sẽ không muốn em làm vậy, anh biết người Chinh muốn được nhìn thấy khi tỉnh lại chính là em"-hết cách với cậu hắn liền dùng người yêu mình mong muốn làm cậu siêu lòng
"Thằng nhóc là người rất tình cảm, nó hay cười vậy thôi nhưng nó đã chịu nhiều nỗi đau lắm rồi em mong anh sẽ thay em chăm sóc lo lắng cho nó, hãy cho nó một gia đình mà nó vẫn thường mong"-khi nghe đến Đức Chinh cậu có hơi dao động nhưng cậu lại lấy lại sự kiên định của mình trong giây lát.
"Nếu không có em thì em ấy sẽ không có được hạnh phúc đâu, em nên nhớ mình còn có gia đình và còn rất nhiều người yêu thương em"-hắn thật sự kìm chế không được nữa, cơn tức giận bủa vây lấy hắn khiến hắn mất đi lí trí của mình
"Đó là quyết định của em"-cậu nói như để khẳng định lại quyết định của mình, hắn tức giận rời đi giờ đây nước mắt cậu mới lặng lẽ rời nhưng cậu lại nở nụ cười một nụ cười bi thương.
"Phượng cháu không cần phải làm vậy đâu"-không biết từ bao giờ ba của anh đã đến bên cạnh cậu
"Bác, đó là quyết định của cháu nên cháu sẽ không hối hận"-cậu vội lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi
"Cháu có nghĩ tới thằng Trường sẽ như thế nào khi biết được mọi chuyện hay không, nó chắc chắn sẽ không muốn sống nữa"-ba anh từ tốn nói đôi mắt ông nhìn cậu đầy yêu thương trìu mến
"Cháu biết nhưng khi yêu Trường cháu đã đặt ra cho mình là phải cho anh ấy được hạnh phúc dù mình có hy sinh điều gì đi nữa"-cậu cảm thấy ấm áp bởi ánh mắt của ba anh dành cho mình
"Thôi được rồi bác chỉ mong hai đứa sẽ được bình yên bên nhau"-ba anh bỗng ôm lấy cậu làm cậu ấm lòng mà khóc lớn hơn
"Bác hứa với cháu khi nào Trường thật sự ổn hãy nói cho anh biết sự thật và nói với anh ấy hãy tìm người con gái tốt để cưới về làm vợ và cùng bên anh ấy trọn đời"-cậu nói trong sự nghẹn ngào.
Bầu trời trong xanh mang hi vọng nhưng lại mang đến sự đau thương cho cậu, có thể nói thời gian cậu được bên cạnh anh chỉ còn đếm bằng giờ nữa thôi nên cậu sẽ trân trọng nó cho dù là giây phút cuối cùng cậu vẫn muốn bên cạnh anh.
#Vũ Hạo Nhiên 05#
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng
RomanceAnh biết vì sao em thích cafe đắng không, vì nó giống chuyện tình của ta không ngọt ngào nhưng lại đầy vị đắng.