Màn đêm dần buông xuống, bầu trời bỗng chốc hóa một màu đen u ám, vầng trăng ánh sáng duy nhất của bầu trời đã bị mây đen bao phủ chẳng lấy một ánh sáng nào xuyên qua được, dần dần những hạt mưa rơi lộp bộp trên máy hiên không khí lạnh dần kéo đến, những cơn gió mạnh vật ngã những cành cây to, tiếng sét vang dội cả một bầu trời. Phía xa dần nơi thành thị xa hoa lộng lẫy có một căn nhà nằm len lỏi giữa cánh rừng đầy u ám, ánh sáng yếu ớt của vầng trăng rọi thẳng vào căn phòng nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà nơi một chàng trai đang say giấc, gương mặt xanh xao không lấy một giọt máu bị bóng tối che phủ mọi thứ khiến cậu trở nên mờ ảo lạ thường.
"Em yên tâm đi, ở đây chỉ có anh và em sẽ chẳng ai tìm được đâu"-tay Tiến Dũng chạy dọc theo từng đường nét trên gương mặt cậu rồi đi xuống nơi xương quai xanh quyến rũ
"Cậu có dám chắc điều mà mình thật sự muốn làm hay không"-một giọng nói vang lên phía sau cánh cửa mang nét hàng khí làm người nghe lạnh sống lưng
"Cứ làm theo lời tôi nói, có gì xảy ra tôi sẽ chịu trách nhiệm hết"-anh lạnh lùng nói, nghe được tiếng bước chân dần xa anh mới trèo lên giường và ôm cậu vào lòng.
"Từ giờ anh sẽ không để em rời xa anh đâu"-anh siết chặt vòng tay của mình, cố giữ ấm cho cơ thể cho cậu mặc dù biết chắc rằng cậu sẽ không bao giờ cảm nhận được sự ấm áp mà anh mang đến.
.
.
.
.
Sáng sớm tinh mơ cả bệnh viện đã bị làm náo loạn lên, nguyên Nhân sâu xa là do tiền đạo Hà Đức Chinh mất tích không một dấu vết mặc dù đã tìm kiếm khắp nơi mà vẫn chưa có một chút tin tức gì, khiến cho gia đình cùng bạn bè đứng ngồi không yên. Hắn tức giận liên tục muốn tìm giám đốc bệnh viện hỏi cho ra lẽ nhưng bị mọi người cản lại.
"Các người buông tôi ra, tôi phải đi tìm em ấy"-bực tức bản thân mình hắn chẳng thể kiềm chế bản thân mình được nữa
"Anh bình tĩnh lại đi, từ từ rồi mình tìm cách"-Văn Hậu run rẩy lên tiếng
"Từ từ các người điên rồi, em ấy không biết sống chết ra sao mà các người còn bảo tôi bình tĩnh"-hắn giận run người liếc mắt nhìn Văn Hậu
"Hậu chỉ muốn giúp anh bình tĩnh lại thôi anh đừng giận em ấy"-nhìn người yêu mình run rẩy nấp sau lưng khiến Tiến Dụng mũi lòng
"Tôi không cần các người quan tâm, mà anh cậu đâu tôi không thấy"-hắn chẳng thèm liếc nhìn hai người họ liền nhớ ra điều gì đó hắn chợt hỏi
"Em không biết, em không thể nào liên lạc được với anh ấy"-Dụng hơi bất ngờ khi hắn hỏi về anh cậu
"Đáng nghi ngờ"-hắn mỉa mai nói
"Anh đừng quá đáng, anh trai em sẽ không làm những chuyện như vậy đâu"-Dụng khá bức xúc khi anh mình bị người ta hạ nhục
"Tôi cũng rất muốn xem"-hắn nói rồi cũng lặng lẽ rời đi khỏi bệnh viện.
Dọc đường đi không biết hắn đã đi qua đâu hay va vào bao nhiêu người bởi vì tâm trí của hắn đã đặt ở cậu rồi, hắn lo lắng sợ rằng cậu bị người ta hại hay bị người ta ức hiếp. Lòng hắn lo lắng bộn bề vì lúc nào hắn cũng chẳng thể bảo vệ được cho người mình yêu. Hắn cứ mãi đi mà không biết có một tốp người đang đi phía sau mình lặng lẽ lén lút đến khi hắn đã đi vào một con đường thiếu ánh đèn mới bắt đầu hành động, bọn chúng khoảng gần mười tên trên tay còn cầm thêm dao, gậy và còn có súng có điều đặc biệt tên nào cũng che kính mặt lại.
"Bọn bây muốn gì đây"-mặt hắn đanh lại hàn khí từ hắn toả ra rất lớn
"Muốn cái mạng chó của mầy"-tên cầm đầu không nối nhiều liền lao vào tấn công hắn thấy thế bọn đàn em cũng lao vào, cho dù hắn mạnh đến đâu cũng không thể địch nổi mười tên côn đồ được huấn luyện bài bản với lại bọn chúng còn có vũ khí khiến hắn bị mất lợi thế. Trong lúc bất cẩn hắn để lộ sơ hở và bị một tên cầm dao chém một đường phía sau lưng khiến hắn choáng váng ngã xuống, máu từ miệng vết thương trên ra ướt đẫm cả áo, mọi thứ dần trở nên mờ mờ ảo ảo, đôi mắt nặng trĩu muốn khép lại những đại não lại bắt mình phải mở mắt ra để chứng kiến mọi chuyện.
"Yếu mà bày đặt ra gió, nên biết lượng sức mình đi"-tên cầm đầu bước lên nắm lấy tóc hắn bắt hắn phải ngước mặt lên
"Tao khinh, bọn bây là do ai phái tới"-sức cùng lực kiệt nhưng hắn lại không hề run sợ mà nhìn thẳng vào mặt tên đó
"Haha còn bày đặt anh hùng được tao cho mày biết thế nào là sống không bằng chết, tụi bây đánh nó cho tao nhưng đừng đánh vào tay và chân của nó tao sợ trả không nổi"-tên cầm đầu cười điên dại bước đi để mặt cho hắn bị vây đánh. Mặc cho bị đánh đau đến thế nào hắn cũng chẳng mở miệng la hét hay kêu cứu giúp bất kì ai, trước khi dần chìm vào cơn mê hắn nghe thấy giọng cậu vang lên bên tai khiến hắn yên lòng chìm vào giấc mộng.
"Có trách thì trách anh chọn yêu sai người thôi, ai lại không đắc tội mà lại đi đắc tội với Bùi Tiến Dũng tôi đây"
#Vũ Hạo Nhiên 05#

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng
RomanceAnh biết vì sao em thích cafe đắng không, vì nó giống chuyện tình của ta không ngọt ngào nhưng lại đầy vị đắng.