Suốt hành trình 30km bằng xe của các tuyển thủ đội tuyển Việt Nam để di chuyển đến khách sạn mới đều rộn vang tiếng cười đùa, các cầu thủ với tâm trạng phấn khởi không một chút lo lắng, trên gương mặt ai cũng là những nụ cười rạng ngời nắng mai. Từ khi lên xe anh đã chăm sóc cho cậu từng li từng tí nào là lấy sữa cho cậu, ngồi im một chỗ không nhúc nhích để cậu tựa vào vai mình mà ngủ hay là đến khách sạn rồi cũng không gọi cậu dậy mà bế thẳng lên phòng.
..
.
.
Cậu thức dậy đã là buổi chiều không khí cũng dần ấm lên khi có mặt trời, cả căn phòng giờ chỉ còn lại mình cậu không gian yên ắng khiến cậu sợ hãi, mặc dù cậu và anh đã được bên nhau nhưng nỗi bất an cứ ngự trị trong lòng cậu khiến cậu lo lắng không thôi, cậu sợ rằng phút giây hạnh phúc đó chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi.
"Trường, anh đâu rồi"-Cậu sợ hãi gọi tên anh nhưng đáp lại cậu vẫn là bốn bức tường lạnh tanh
"Trường, anh ra đi em sợ lắm"-nước mắt cậu trực trào nơi khóe mi, nỗi sợ hãi lấn áp cả lí trí khiến cậu vùng chạy ra khỏi căn phòng. Cậu cứ chạy mà không biết mình chạy đi đâu đến khi tông vào một người mới khiến cậu dừng lại, cậu ngồi bệt dưới đất hai hàng nước mắt cậu chảy dài cậu không quan tâm người cậu vừa tông vào là ai mà chỉ ngồi khóc nức nở. Còn người bị cậu tông sau một hồi ê ẩm cả mình mẩy mới giật mình khi nghe tiếng khóc của cậu, anh hốt hoảng ôm cậu vào lòng.
"Phượng ngoan có chuyện gì vậy, sao lại khóc ai bắt nạt em"-anh lau đi những giọt nước mắt trên má cậu nhưng càng lau thì cậu càng khóc lớn hơn
"Oa oa"-nước mắt cậu đầm đìa cả mặt đến khi nghe được giọng nói của anh thì mọi sợ hãi của cậu như trút hết
"Ngoan anh thương nha, mình về phòng đi anh có mua sữa cho em này"-anh cứ nghĩ khi mình dỗ cậu sẽ nín khóc ai ngờ cậu lại càng khóc lớn hơn khiến anh không khỏi bàng hoàng, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn để anh bế trở về phòng.
Cả căn phòng rộng lớn lại vang lên tiếng thúc thích nức nở của cậu, mặc dù cậu đã nín khóc nhưng tiếng nấc vẫn còn động lại khiến anh bật cười.
"Ngoan uống sữa đi nào"-anh càng ngày càng thấy cậu đáng yêu, giờ phút này cậu ngoan ngoãn như một chú mèo được cho uống sữa, đôi mắt đỏ hoe nhưng môi lại nở nụ cười hạnh phúc.
"Rồi nói anh nghe tại sao em lại khóc và chạy ra khỏi phòng"-sau khi để cậu uống xong hộp sữa anh mới hỏi
"E..hức em đi t..hức tìm anh"-những tiếng nấc khiến cho lời nói của cậu có phần hơi khó nghe
"Anh chỉ đi lấy sữa cho em thôi mà, không ngờ con mèo nhỏ này thiếu anh lại khóc đến như vậy"-anh mỉm cười nhéo vào chiếc mũi xinh xinh của cậu.
"E..em sợ anh bỏ em"-tiếng nói của cậu dần bé lại cậu không biết anh có nghe được lời cậu nói không nữa
"Anh làm sao mà bỏ được con mèo đáng yêu như em"-anh nắm lấy tay cậu nói một giọng rất chiều mến
"Anh mới là mèo con đáng yêu, em không phải"-cậu phồng má giận dỗi quay đi khiến anh bật cười
"Phượng nghe anh này, anh biết mình vẫn chưa thể khiến em tin tưởng hoàn toàn nhưng mà em có thể cho anh cơ hội để chăm sóc em cả cuộc đời không, anh hứa sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt nếu có thì nó sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc vì thế làm vợ anh nhé, anh muốn em chính là người cùng anh đi đến hết quãng đường còn lại dù có bao nhiêu sống gió đi nữa anh vẫn nguyện yêu em, nếu có kiếp sau anh vẫn mong sẽ gặp được em và sẽ cùng em đi qua hết những kiếp luân hồi"-anh quỳ xuống bên chân cậu lôi ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn bạc có khắc tên của cả hai và chính giữa là trái tim bé xinh. Không chỉ có vậy anh còn lấy ra một sợi dây chuyền giống như mà cậu đã mua ở Hàn Quốc chỉ có điều trên sợi dây chuyền là chữ P.
Cậu chỉ vừa nín khóc thì anh lại làm cho đôi mắt cậu ngấn lệ, giây phút này cậu không biết mình nên nói gì nữa bởi vì cậu đã quá hạnh phúc rồi, cậu chưa từng nghĩ sẽ được anh cầu hôn và chưa từng nghĩ anh lại là người nói yêu cậu.
"E..hức em đôn...hức đồng ý"-giọng nói cậu pha lẫn hạnh phúc và những tiếng nấc
Chỉ chờ có thế anh liền đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu và cuối xuống ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của cậu, cậu cũng đáp trả anh bằng cách siết chặt cánh tay ôm ngang hông anh, cả hai đắm chìm vào nụ hôn của sự hạnh phúc mà không hề biết từ đầu đến giờ đã có hai cái đầu thập thò bên ngoài cánh cửa.
"Bớ làng sớm ơi, bớ đội tuyển Việt Nam ơi đội trưởng cầu hôn công chúa rồi"-hai cái đầu đó không hẹn mà tức tốc chạy khắp dãy hành lang tố cáo hai người trong phòng khiến hai người họ đang đắm chìm trong hạnh phúc liền giật mình mà đỏ mặt, hai kẻ nhiều chuyện vừa rồi không ai khác là vựa muối của đội và bạn cùng phòng của cậu ở câu lạc bộ.
..
.
.
Chuyện là Chinh và Toàn tính qua xem tình hình cậu sao rồi, còn cố ý đem thuốc cho cậu thoa ai ngờ lại hóng được chuyện vừa rồi, vì tình đoàn kết của cả đội nên hai người đã đi thông báo cho tất cả mọi người và không dừng lại ở đó họ còn đăng lên trang chủ của mình với dòng tin"Công chúa của đội cuối cùng cũng có người rước về dinh" và chỉ vài phút sau tất cả NHM nước nhà đã có một phen dậy sóng. Và chỉ trong sáng ngày hôm sau hình ảnh hai chàng tiền đạo hai tay cầm hai xô nước và đứng trước cửa phòng đã được đội trưởng đăng lên trang mạng"cái giá phải trả cho những kẻ nhiều chuyện".
Các cầu thủ vẫn vậy tuy vấp ngã bao nhiêu lần thì họ vẫn sẽ đứng lên và mỉm cười thật tươi bảo rằng " tôi không sao". Họ những chiến binh rồng lửa đã chiến đấu hết mình vì hơn 90 triệu người dân trên mãnh đất hình chữ S này, họ cống hiến cho người dân những trận cầu mãng nhãn cho dù có đổ máu hay nước mắt, họ đã thể hiện được tinh thần dân tộc Việt Nam ta luôn kiên cường bất khuất và không bao giờ chịu khuất phục mà sẽ chiến đấu ngoan cường đến giây phút cuối cùng.
#Vũ Hạo Nhiên 05#
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng
RomanceAnh biết vì sao em thích cafe đắng không, vì nó giống chuyện tình của ta không ngọt ngào nhưng lại đầy vị đắng.