Chap 34: Thắng hay bại

618 51 20
                                    






     Nơi Thường Châu giá lạnh đã được phủ lên một màu sắc mới, những tia nắng mặt trời làm dịu đi cái không khí giá lạnh. Hôm nay, ngày mà NHM mong chờ nhất, ngày mà Việt Nam sẽ tranh cup vô địch cùng với Nhật Bản, trên vai các cầu thủ mang trọng trách vô cùng to lớn, họ phải chiến đấu vì màu cờ sắc áo vì hơn 90 triệu người dân trên mảnh đất hình chữ S, chỉ cần họ chiến thắng thì Việt Nam có thể xứng tầm với các cường quốc Năm Châu nhưng dù họ có chiến thắng hay không thì họ vẫn mãi là người hùng trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Bao phủ trên khán đài là cờ đỏ sao vàng, các cổ động viên đã lặn lội một đoạn đường rất xa để có thể cổ vũ cho các cầu thủ, những tiếng họ reo "Việt Nam" càng tiếp thêm động lực cho các cầu thủ càng vững vàng chiến đấu.

"Bên ngoài hình như rất đông"-cậu lo lắng đứng ngồi không yên, cậu sợ mọi người sẽ thất bại như giải U23 ở Thường Châu năm ấy

"Mọi người đến cổ vũ mình mà, em phải tự tin lên chứ"-nhìn cậu đáng yêu đến nổi anh muốn bắt cậu bỏ vào trong túi áo.

"Hai người có cần xem bọn tôi là vô hình như vậy không"-Tuấn Anh ngồi cách đó không xa liền lên tiếng

"Chỉ có những người cô đơn mới bị coi là vô hình thôi Tuấn Anh ạ"-Đức Huy cứ lấy cớ ve vãn Tuấn Anh mãi không biết anh có ý gì với cậu nữa

"Chỉ có mày là cô đơn thôi Huy à, Tuấn Anh của tụi tao sắp có người rước rồi"-Văn Thanh đang mat-xa chân cho Toàn cũng chồm người qua góp vui

"Mọi người có ai thấy hai vợ chồng súp lơ không"-Hồng Duy từ bên ngoài đi vào ngó nghiêng tìm kiếm

"Hải giận, sao không tìm Hải mà tìm hai vợ chồng nhà Chinh đen"-Quang Hải phụng phịu giận dỗi quay đi

"Thôi nào baby, anh đâu có muốn tìm hai tên đó làm gì tại thầy bảo ra tập hợp mà"-Hồng Duy thấy người yêu bồ nhỏ của mình giận liền sáp đến năn nỉ mà quên mất nhiệm vụ của mình là gọi cả đội ra chuẩn bị chiến đấu.

"Muốn tìm hai vợ chồng Chinh đen thì đi gõ cửa nhà vệ sinh ấy, không biết làm cái giống gì mà ở trong đó lâu lắm rồi"-Đình Trọng bước ra theo sau là Tư Dũng đang cầm chai nước đưa cho Đình Trọng.

"Các em tập trung ra sân nhanh"-tiếng thầy Park vang lên phía bên ngoài như thúc giục các cầu thủ chiến đấu hết sức mình, thầy luôn là vậy là một người thầy tận tuỵ vì nghề luôn muốn cho các cầu thủ những điều tốt đẹp nhất.




        Khoảnh khắc bài quốc ca Việt Nam được vang lên biết bao cổ động viên đã ngấn lệ, bài hát vẫn mãi vang và vẫn mãi hào hùng bởi vì đó là tin thần của hàng triệu người dân, lá cờ đỏ sao vàng vẫn bay phấp phới trước gió rực rỡ và tự hào.

        Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên các cầu thủ lao vào giành bóng, mặc sân dù đã được dọn dẹp nhưng vẫn còn ẩm ướt và rất trơn khiến cho các cầu thủ rất khó di chuyển, chỉ mới vừa di chuyển bóng được một đoạn thì Văn Đức đã ngã lăn trên sân do mặt sân không thật sự tốt khiến cho Trọng Đại ngồi ở hàng ghế dự bị như thoát tim ra ngoài. Cũng may Văn Đức không có vấn đề gì nghiêm trọng vẫn có thể chiến đấu, đã qua 20 phút trận đấu mà hai bên vẫn chưa có một cơ hội dứt điểm nào đáng chú ý, mặc dù Nhật Bản đã chơi tấn công rất quyết liệt nhưng do mặt sân không tốt nên họ vẫn chưa thể tiến hành lối chơi tấn công mạnh nhất của họ, mặc dù vậy nhưng họ vẫn chơi rất tốt hầu hết trong khoảng thời gian vừa qua Nhật Bản cầm bóng nhiều hơn Việt Nam.

       Hiệp 1 dần trôi vào những giây phút cuối cùng mà tỉ số của trận đấu vẫn là 0-0 mặc dù vậy nhưng tỉ số này đối với Việt Nam vẫn là có lợi hơn hẳn, bên Nhật Bản muốn kết thúc trận đấu trong 90 phút nhưng Việt Nam lại muốn đưa họ vào loạt sút luân lưu.

"Công nhận bọn Nhật chơi tốt thật, bọn nó làm em cản bóng muốn gãy chân"-Đình Trọng mệt mỏi ngồi tựa vào thành ghế đưa chân cho Tư Dũng bóp

"Thiệt chứ bọn nó thể lực tốt thật chơi như vậy mà không thấy bọn nó có dấu hiệu xuống sức"-Đức Huy buồn bực lên tiếng

"Cọt ơi chân anh còn đau không"- Trọng Đại lo lắng hỏi Đức

"Anh không sao em không cần lo cho anh, anh còn sức lắm"-Văn Đức cười tít cả mắt nhưng nói thật thì cậu rất đau mà lại không muốn cho Trọng Đại lo lắng

"Anh giải thích rõ đi chứ, cô gái đó là ai tại sao anh không trả lời"-Đức Chinh tức giận hét lớn vô tình thu hút sự chú ý của mọi người

"Em ồn ào chết được, em ra chỗ khác đi"-Tiến Dũng mệt mỏi nói với cậu nhưng anh đâu biết lời anh nói ra đã khiến cho trái tim một người rỉ máu

"Haha được rồi, em phiền phức giờ anh được tự do rồi đó, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu"-từng lời nói của cậu là những giọt nước mắt lăn dài trên má quay mặt bước ra sân cậu không hề quay lại nhìn anh bất kì một lần nào, có lẽ niềm tin cậu đặt nơi anh đã vỡ rồi.

      Cứ như vậy mà Bùi Tiến Dũng đánh mất đi tình yêu vốn có của cả hai, vốn dĩ anh chỉ cần nói là anh không quen người con gái đó thì cho dù là nói dối thì cậu vẫn tin nhưng rốt cuộc anh lại bảo cậu phiền phức. Có lẽ Bùi Tiến Dũng không biết rằng chỉ vì lời nói của anh hôm nay mà đánh mất cậu mãi mãi.



#Vũ Hạo Nhiên 05#

[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ