Chap 55:

906 51 34
                                    




         Trong ánh nắng bình minh rực rỡ, hai thân ảnh đứng cạnh bên nhau cùng nhìn về khoảng trời rộng mênh mông kia, trong thật hạnh phúc vô cùng nhưng khi ta nhìn kĩ lại thì chỉ có một chàng trai với hủ tro cốt đặt bên cạnh còn hình ảnh chàng thiếu niên kia đã bị ánh sáng mặt trời xuyên qua đầy mờ ảo. Chỉ một mình anh ngặm nhắm nỗi đau này, chỉ mình anh bước đi trên đoạn đường dài phía trước, chỉ còn mình anh chống chọi lại bão tố phong ba mà sống phận đã định. Bất giác một giọt lệ lăn dài trên khóe mi ánh lấp lánh như những giọt pha lê và từ từ rơi xuống dòng nước biển trong xanh kia.

.

.

.

.

.

.

"Cắt, rất tốt mọi người đã vất vả nhiều rồi"-tiếng người đàn ông khá già vang lên kèm theo tia vui mừng

"Hú Bà xã ơi anh nhớ em chết được, thôi mình về nhà đi, anh muốn ăn món em nấu"-anh có phải là cái người vừa rơi lệ kia không, chỉ trong tíc tắc đã thay đổi thái độ nhanh như vậy. Anh vui vẻ chạy ùa vào trong nơi nghỉ mát nơi có chàng thiếu niên mặt đầy sát khí đang ngồi, bên cạnh là những người cũng tham gia đóng bộ phim này

"Cút, tôi chết bao giờ mà anh khóc thương tâm thế hả, muốn trù tôi chết sớm để anh tìm người mới phải không"-cậu đùng đùng tức giận mắng anh cho hả cơn bực tức

"Kiếp thê nô không bao giờ rời xa anh Trường hay sao á, từ trong phim đến ngoài đời đều bị anh Phượng bắt nạt thôi"-Đức Chinh ngồi nhìn Xuân Trường ngồi gục đầu chịu trận mà cười ra nước mắt

"Em đấy cười ít thôi đau bụng thì đừng có than với anh nha"-Văn Lâm bên cạnh vuốt sống lưng cho Đức Chinh để cậu không bị sặc nước

"Muốn âu yếm thì mời về nhà nơi này là nơi công cộng"-Đức Huy buồn bực nhìn các cặp đôi anh anh em em ngọt sớt khi nhìn lại mình thì vẫn một thân một mình thật là tủi thân quá đi mà

"Thôi mà bà xã em cho anh tí thể diện với đám kia được không, bọn nó đang cười anh kìa"-anh miếu máo nhìn cậu đầy nịnh nọt

"Không, anh muốn ra oai sao lại muốn đi với tên hồ ly nào nữa phải không"-cậu không thèm nghe anh nói dùng tay nhéo cái tai bé nhỏ của anh làm nó sưng tấy lên

"Bà xã à, em phải biết anh chỉ có mình em thôi, không có ai khác nữa đâu"-mặc cái tai đang đau nhức anh ôm cậu đầy sủng nịnh

"Chỉ khéo nịnh"-cậu mỉm cười hạnh phúc vòng tay ôm lấy anh, hạnh phúc này cậu không muốn chia sẽ cho bất kì ai, anh chính là của cậu trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy và sau này cũng vẫn vậy không bao giờ thay đổi.





     Xuân Trường và Công Phượng may mắn khi những việc trải qua với họ chỉ là một bộ phim về đời sống của các chàng trai sân cỏ mà thôi, vì thế họ vẫn còn có thể bên nhau còn chúng ta thì không, chúng ta chỉ có một lần sống duy nhất trong đời, nên hãy trân trọng nó và hãy biết quý trọng những điều mình đang có, hãy cố gắng thực hiện ước mơ của mình cho bằng được, bởi vì ước mơ chính là động lực cho ta bước đi tiếp.




   Người ta hay nói cuôc đời chính một cuốn phim vậy tại sao ta lại để cho bộ phim của mình mang màu u buồn mà không thay nó bằng những màu sắc hạnh phúc, tạo nên nhiều tiếng cười hơn thì khi đó ta sẽ thấy cuộc đời mình sẽ đổi khác, đừng chỉ vì một lần vấp ngã mà đánh mất đi niềm tin trong cuộc sống và hãy nghĩ rằng khi vấp ngã ta sẽ lại đứng lên và đi tiếp, bởi vì tôi đã từng nghe một vị diễn giả nói rằng "Bằng phẳng là chết, gập gềnh là sống"-diễn giả Nguyễn Sơn Lâm. Vì ai trên đời này được sinh ra chưa chắc vẹn toàn về mọi mặt, tại sao những người đó có thể làm được thì những con người lành lặng như chúng ta không làm được chứ.





~HOÀN VĂN~



Đây mới là kết thật của câu chuyện nhé!  Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


    tác phẩm mới của mình mong mọi người ủng hộ.

      



#Vũ Hạo Nhiên 05#

[Trường Phượng] Giọt Cafe Cuối Cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ