CHƯƠNG 1

10.7K 347 47
                                    

Dưới bụng truyền đến một đợt quặn đau dữ dội, Khúc Tang đặt vội đũa xuống bàn, nhanh chóng xoay người chạy vào nhà tắm.

Người bên ngoài vẫn ngồi yên, không một chút động đậy, tiếp tục dùng bữa trưa của mình, hoàn toàn xem Khúc Tang là người vô hình.

Không lâu sau Khúc Tang trở lại, yếu ớt nói: "Chị không làm phiền em chứ?"

"Phiền!"

Người kia đáp lại ngắn gọn, nhưng lại đủ tuyệt tình, khiến gương mặt vốn tái nhợt của Khúc Tang càng trở nên khó coi hơn.

Cũng không dám nói gì nữa, Khúc Tang xoay người ngồi xuống ghế, nhìn chén cơm trên bàn rất lâu, cũng không còn tâm trạng động đũa.

"Mấy tháng rồi?"

"A?"

Khúc Tang mở to mắt, không tin được có ngày Phương Hàm lại hỏi về con của hai người, trong mắt không giấu nổi tia cao hứng.

"Được hai tháng rồi, Hàm à, em..."

"Hủy nó đi."

Giống như từ thiên đàn bị đẩy thẳng xuống địa ngục, trước mắt Khúc Tang tối xầm, hoàn toàn không tìm thấy một tia sáng ở phía trước.

Rốt cuộc nàng vừa nghe thấy cái gì vậy?

Phương Hàm--- người nàng yêu nhất, xem là cả mạng sống, dùng cả đời để bảo hộ lại nhẫn tâm nói rằng muốn nàng hủy cốt nhục của hai người đi!?

Đây là loại mẫu thân gì thế?

Tại sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ?

Thấy Khúc Tang không nói gì, Phương Hàm xoay người đứng dậy, nói: "Tìm cách giải quyết đi, tôi không muốn thấy nó chào đời."

Lúc Phương Hàm vừa xoay người, vừa vặn nghe một tiếng 'bịch' nho nhỏ, nàng hơi nhướn mày, quay đầu lại.

Khúc Tang đang quỳ trên đất, đôi vai gầy run lên, nước mắt chảy xuống gương mặt hốc hác của nàng: "Làm ơn... Hàm... chị không muốn... nó là con của chúng ta mà... tại sao em lại không muốn con chúng ta chào đời chứ?"

"Tôi chưa từng muốn nó xuất hiện, chị có hiểu không?"

Phương Hàm cúi người xuống, siết lấy cằm của Khúc Tang, nâng mặt nàng lên, bắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình.

"Khúc Tang, tôi hận đến mức muốn giết chết chị và cả nó, tôi nói cho chị biết, dù Phương Hàm tôi đến nỗi phải tùy tiện chọn đại một người qua đường để yêu cũng sẽ không bao giờ yêu chị!"

"Hàm..."

"Đừng gọi tên tôi!"

Phương Hàm dùng sức hất ngã Khúc Tang, cũng không quan tâm Khúc Tang đang mang thai hơn hai tháng.

"Tôi đã nói không yêu chị, cũng là do chị cứ thích bám lấy tôi không buông, đứa nhỏ đó tôi không cần, tốt nhất là chị nên giải quyết nó đi, nếu không thì cút ngay ra khỏi nhà của tôi!"

"Hàm em đừng làm như vậy, chị thật sự muốn ở bên cạnh em." Khúc Tang níu vội lấy cánh tay của Phương Hàm, tiếng nấc nghẹn vang lên đầy chua xót: "Chị không cần em yêu chị, chỉ cần em cho chị sinh con của chúng ta ra, đã là rất tốt rồi, em có thể mang bất kỳ ai về nhà này cũng được, chị cầu xin em đấy."

[Bách Hợp][ABO văn][Tự Viết] CHẾT LẶNG... (Tĩnh Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ